•nam•trời lại đổ cơn mưa, châu kha vũ hôm nay đột nhiên không muốn học bài. cậu rủ trương gia nguyên ra trước hiên ngồi ngắm mưa. nó và cậu dưới hiên chớp mắt nhìn từng hạt mưa đang lã chã rơi, tháng này mưa suốt cũng làm tâm trạng cậu tư trùng xuống không muốn làm bất cứ điều gì.
lạ kì trương gia nguyên nãy giờ vẫn chưa mở miệng kể chuyện. đáng lý ra từ nãy đến giờ nó phải kể được hơn ba câu chuyện trên trời dưới đất rồi, cậu không muốn phải mở lời cạy miệng nó ra nên ngồi nhìn nó rồi loay hoay không biết để tay lên vai hay để tay lên đùi kêu nó. thấy cậu tư cứ giơ tay lại hạ tay xuống làm nó mắc cười "cậu múa hay chi ?"
nó chịu nói rồi, cậu tư thầm vui trong lòng, giờ chỉ việc dỏng tai ngoan ngoãn nghe nó kể chuyện thôi. mưa với cái giọng lảnh lót kể chuyện của gia nguyên phải nói là tuyệt vời, cậu thoải mái ngồi bó gối rồi gối đầu lên ngóng ra sân.
"mỗi lúc mưa như này là má em lại đau nhức ho sù sụ, em không biết má em bị bệnh gì mà mỗi lần từ trên trạm về thì ba em lại đem về mấy bao thuốc to. mỗi lần nấu thuốc em muốn khóc tại mùi thuốc ghê quá, ngửi quài mà vẫn không quen vậy mà má em uống như nước lã" thì ra là nó đang nhớ má, gia nguyên kể chuyện buồn làm trong lòng cậu tư thấy có lỗi, nếu giờ nó không ngồi đây với cậu chắc là nó phải đang nấu thuốc cho má rồi.
"uống nhiều có đỡ hơn không ?"
"em có phải má đâu mà biết, chứ thấy vẫn ho sù sụ" nó đưa tay ra đón nước mưa "tự nhiên em muốn làm bác sĩ ghê nơi"
"bác sĩ không có học dốt" châu kha vũ buông lời đắng cay rất thản nhiên. nó hết đường nói nỗi tại vì nó học dốt thật, cậu dạy nó cả tháng mà nó cũng chỉ nhớ được phân nửa.
"ba em thấy em nấu thuốc mà cứ bịt mũi sợ em có ngày tắt thở nên không cho em nấu nữa, thay vì nấu thuốc thì em đi tắm mưa với đám anh tư siêu. anh bồng sẽ bỏ quán bánh canh chạy thẳng tới nhà anh đằng. tụi em hay hẹn nhau ở anh đằng lắm. khi mà anh mặc tới nữa cả đám chạy từ đầu làng ra đến cuối làng xong chạy về lại. mỗi bận như vậy lại bị chú lung tét đít từng đứa. nghĩ lại cũng thấy vui" nó ngồi cười phớ lớ, xong quay qua nhìn châu kha vũ. nó khi không đứng lên nắm tay cậu "em không tắm mưa được với tụi nó thì em tắm mưa với cậu"
"hôm bữa dầm mưa bị sốt không nhớ à ?"
cậu tư vội níu tay lại bị nó giật lấy ngay, nó dỏng dạc nói to cho cậu nghe "em khỏe như trâu, cậu bệnh thì em chăm"
không đợi cậu nói câu nữa, nó đã kéo ra giữa sân. nước mưa mát rượi thấm vào từng thớ da thịt làm cậu rùng mình một cái, bực mình cậu đá chân làm văng thêm một áng nước nữa vào người nó. trương gia nguyên tưởng rằng cậu chịu chơi với nó rồi liền đá nước tạt lại.
"Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống.
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • ngày mưa tháng nắng còn buồn
أدب الهواةgió chiều hôm nay nhẹ quá cậu cũng ngóng chờ tin em lowercase