•mot•
tình đàn gió hát lay đưa....
"xin bẩm lý trưởng, nhà tôi túng quá, tôi sợ ngay cả khi mình chết đi cũng không trả được hết nợ, nào ngay tôi có đứa con trai vừa lên tám gửi nhà cụ châu coi như làm công trả nợ, rồi tôi tính đặng từ từ trả thêm chuộc con về,... chứ thiếu nợ như này mắc công cụ lại rầu lo trong lòng..." lão trương quỳ rạp xuống, một tay vò áo một tay dịnh lấy cạp quần của thằng con.
"nào ông đứng lên đi, tiền trả từ từ cũng được tôi không đòi, con trai ông nom người cũng khỏe khoắn ở với ông cũng cày ruộng chăn trâu, thôi coi như cho ở đây. nào ngay tôi cũng có đứa cháu trạc tuổi thằng cu nhà ông, để nó ở lại chăm sóc bồi cho cậu tư nhà tôi cũng được"
"ôi tôi xin đội ơn cụ, ơn của cụ cả nhà tôi cũng không quên được... nào nguyên lạy cụ đi con" lão đẩy đứa nhỏ lên, nó cũng ngoan ngoãn chấp hai tay lại dập đầu lạy cụ châu.
"nào được rồi, đứng hết cả lên đi ! chút tiền này ông đem về đặng mà lo cho cô trương" cụ châu lấy ra cái túi gấm đặt lên tay lão trương, nhìn qua đứa nhỏ gầy yếu vì đói, cụ xoa đầu đứa nhỏ "thôi ông về đi, ông yên tâm để nó ở nhà tôi"
họng lão nghẹn lại như mắc gai, đợt này lúa thất mùa quá, mấy vụ rồi mà vẫn không khá khẩm lên mấy, nhà nghèo không đủ cơm ăn nên phải bán đi thằng con trai, lão cũng không đành mà mẹ nó lại càng không nỡ. dặn dò đứa nhỏ vài câu rồi lão cũng lũi thũi đi về "mày ở nhà cụ, cụ có ơn với nhà mình, mày nhớ nghe lời cụ, cái gì làm được thì làm cho tốt, cái gì nhọc quá cũng phải ráng, nghe lời cụ nhe con ! chừng nào ba má làm đủ tiền rồi ba má đón mày về"
đứa nhỏ im lặng từ nãy đến giờ, đợi khi thấy ba nó ra khỏi cổng, nó mới thở hắt ra, hai bàn tay nhỏ đan chặt lại vào. cụ châu thấy nó cúi gầm mặt xuống khóc cũng không nói gì lấy tay xoa lưng dỗ nó. nó cũng không dám khóc to sợ bị trả về, chỉ thúc thích vài cái rồi nín nhưng được cụ xoa lưng cho nó lại khóc tiếp, nó nhớ má nó mỗi lần dỗ nó cũng xoa lưng giống vậy.
"ai đây ? đen như than" đang thấy hai mũi chân mình giờ nó lại thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu tư nhà cụ. bị nhìn chằm chằm như vậy nó mới nín khóc hẳn, núp sau lưng cụ làm như sợ cậu tư sẽ ăn thịt nó, mặt cậu tư như đống củi vậy.
"này sao lại nói em như than ? nguyên chào cậu đi con. từ rày con theo bồi cậu nhé !" cụ châu đanh mày lại nhìn đứa cháu trai, xoa đầu gia nguyên kéo thằng nhỏ lên trước mặt kha vũ. "kha vũ cũng mau chào em đi, sau này em nó ở với mày, đừng có mà ăn hiếp em"
"đầy tớ của con hả cụ ?" châu kha vũ đưa hai tay nâng mặt trương gia nguyên lên nhìn cho kỹ, tiện tay nhéo vào hai cái má "ốm nhom nhéo không đã"
nó bị nhéo đau quá mà cậu vẫn không chịu bỏ tay ra, nó bèn cắn vào tay cậu một cái. xong rồi làm rùa rụt cổ trốn sau lưng cụ châu như cũ, cậu tư bị cắn cũng không vừa chạy xồng xộc tới tính đánh nó nhưng bị cụ châu bế lên ngăn cho hai đứa nhỏ chưa thân lại muốn gây họa.
"ông sáu à" cụ kêu lớn giọng "ông dắt đứa nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ, thay cho nó bộ quần áo mới, sắp cho nó chỗ ngủ rồi dẫn nó đến phòng kha vũ nhen"
lâu lắm rồi nó mới được tắm rửa đàng hoàng, dạo nó lội xuống ruộng coi bắt được con ốc nào đem về má nó luộc lên, ngày nào cũng lội riết giò nó cũng nổi ghẻ lên, nước thì ít nó cũng không dám xối nhiều, hai gào nước cho xong thành ra cũng chẳng sạch được bao nhiêu. thay xong bộ đồ nó đi sau ông sáu tới phòng cậu tư, nhà cụ châu rộng lắm, nó phải quẹo qua hai gian nhà mới tới phòng cậu.
mặt châu kha vũ vẫn như đống củi, không chút cảm xúc nào ngồi trên sập nhìn nó. nhìn hồi lâu nó tưởng cậu bị câm nó mỏi chân quá đi lại ngồi bên chân sập. đợi hoài cậu vẫn không chịu lên tiếng nó bèn ngước lên nhìn cậu, mặt cậu vẫn không đổi tức quá nó lại đứng dậy chống nạnh nhìn cậu.
lúc này cậu mới chịu nói "nãy đen như than, sao giờ trắng quá"
thì ra là cậu thắc mắc về làn da trắng của nó, nói nào ngay ba má nó cũng thắc mắc. con người ta lội ruộng chăn trâu đứa nào đứa nấy cũng đen nhem nhẻm, có nó phơi đến nắng trên đỉnh đầu thì vẫn trắng như vậy, ba má nó sợ nó bệnh nên cũng chăm nó kỹ mà thấy nó có bệnh gì đâu, vẫn khỏe như trâu nên yên tâm đi một chút. cậu xoa xoa tay nó, không những xoa mà còn chà mạnh coi nó có trát phấn lên không, càng chà càng hăng, nó réo lên đánh cái bép vào tay cậu "cậu chà tay em đau quá"
cậu tư nhăn mặt muốn đánh lại nhưng nhớ ra bản thân lớn hơn người ta nên phải ra dáng không chấp nhất đứa nhỏ. nhìn kĩ lại gia nguyên một lần nữa, cậu càng không thích nó, cái mặt càng nhìn lại thấy dễ thương nên cậu không thích nó. nghĩ nghĩ một hồi cậu tư í ối gọi ông sáu đem thuốc vào phòng cậu. căn phòng cậu duy trì im lặng hồi lâu, ông sáu vào đưa thuốc mới trở nên ồn ào một chút "cậu tư bị làm sao mà lấy thuốc ? cậu tư đưa tôi xem xem"
ông sáu cuống quýt cả lên, rõ ràng là sáng giờ ông trông chừng cậu, có để cậu bị làm sao đâu, tự nhiên xin thuốc đột ngột lại thấy cậu tư vẫn không nói câu nào còn đuổi ông ra càng khiến ông lo hơn nữa. đứng ngoài nhấp nhổm vừa lo vừa bị muỗi cắn ông mở hờ cửa ngó vào xem sao, ngó một chút ông đóng cửa lại lên gian chính làm việc tiếp.
"gì đây ? gì đây ?" trương gia nguyên thấy cậu lại gần lùi lùi mấy bước, sợ bị đánh. châu kha vũ cầm chút thuốc kéo trương gia nguyên lên sập. hai đứa nhỏ ngồi xấp bằng đối diện nhau, cậu bóp thuốc chấm chấm lên mấy đốm nâu trên giò nó. thuốc mát chấm vào làm nó thoải mái hẳn, liền không còn bài xích với cậu nữa, mà nó cứ thấy im im bực mình quá nên luyên thuyên kể chuyện cho cậu nghe "cậu tư lớn hơn em một tuổi hả ? em nghe cụ nói. ở ngoài làng có anh tư siêu, hôm nọ em cùng ảnh ra ruộng bắt ốc, trời ơi cậu tin không ảnh bị nguyên con đỉa cắn, lần đầu em thấy con đỉa bự như vậy mà tướng anh siêu có chút ét, ảnh khóc quá trời" nói một hồi nó lim dim rồi ngủ thẳng cẳng trên sập.
cậu tư thấy nó ngủ cũng tắt đèn dầu nằm ngủ kế bên. gió chiều hôm nay dìu dịu, trăng lên vừa tròn.
tobe0tinhiu
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • ngày mưa tháng nắng còn buồn
Fanfictiongió chiều hôm nay nhẹ quá cậu cũng ngóng chờ tin em lowercase