2

539 82 0
                                    

hai•

nắng lên sau một cơn mưa rào, nó gác đầu lên bệ cửa sổ nhìn mấy hạt mưa còn xót lại trên mái hiên đang từ từ nhiễu xuống. cậu tư hôm nay viết bài lâu quá làm nó đợi mòn cổ.

"cậu ơi, mưa ngớt rồi cậu muốn ăn bánh không em đi lấy bánh cho cậu. hôm nay dưới bếp bà sáu nấu một nồi chè to lắm mà cậu thì có thích ăn chè đâu, nên bà sáu làm thêm mẻ bánh đậu" cậu nghe nó nói xong cũng dừng viết bài nhướn mày kêu nó đi lấy đi.

tính ra nó ở nhà cụ châu chừng hai tháng hơn, mấy ngày đầu cậu với nó đánh nhau suốt khiến cụ châu cũng nhức đầu. dự là tách hai đứa nhỏ ra cho nó vô trong bếp phụ bà sáu. vậy mà không hiểu sao sau một hôm mưa lớn thằng nguyên ướt mưa tại vì lấy bánh chạy từ dưới bếp tới phòng cậu tư xong ốm nặng một ngày không lên phòng cậu. châu kha vũ thấy nó không lên, đi xuống gian dưới đặng quánh nó, mà thấy nó ốm cậu tư mới kêu ông sáu làm nồi cháo bắt nó ăn. thấy nó không chịu ăn cậu quánh nó thiệt, nó mới ráng ăn hết chén cháo rồi hôm sau lại khỏe re đợi cậu tư viết bài. cụ châu an tâm một chút nên không tách hai đứa nhỏ ra nữa.

"bà sáu, bà sáu cậu tư muốn ăn bánh đậu" trương gia nguyên nằm trên sập đợi bà sáu.

"mày nghe gì chưa thắm, hôm nay cậu hai về. lâu rồi cậu hai mới về chắc bà cả mừng lắm đó" bà sáu gắp từng cái bánh nóng hổi bỏ vô đĩa.

"vậy hả cô, cậu hai về vậy nghe đâu là có công chuyện muốn nói với cụ" chị thắm múc chè cho vô chén, một chén cho cụ, một chén cho bà cả còn một chén lại đặt lên mâm cậu tư.

"ông dạo này lo đôn đốc đồn điền chắc lúa lần này được mùa. mày thì hay rồi nguyên ở đây hai tháng, không chừng ba má mày được vụ lúa này đón mày về với ổng bả lại. bưng lên cho cậu đi con" bà sáu đưa cái mâm đồng cho nó, lại quay qua nói chuyện với chị thắm tiếp.

ở đây lâu mà nó mới gặp cụ châu, ông cả, cậu tư với bà hai. bà hai là má của cậu tư, nhìn bà hai cũng trẻ tính tình thì ôn hòa nhưng mà ít gặp cậu tư quá, một tuần mà bà hai vô phòng cậu có một ngày, ngó qua ngó lại một chút rồi đi ra chứ không nói gì. giờ cơm thì cậu tư không bao giờ chịu lên gian chính ăn hết, nghĩ cũng lạ mà nó không dám hỏi thấy cậu thân mỗi với cụ châu là nhiều. trong nhà còn có cậu cả là con bà cả mà cậu đi làm trên thành phố chứ không ở làng, cô ba chị cậu thì lấy chồng nhà lý trưởng làng bên. châu kha vũ thành ra ở cũng một mình nên lúc có nó tới, cậu mới khó chịu chắc sợ hơi người.

nó vừa đi vừa hát đi ngang gian chính, nó thấy có người đâu cao cao đang ngồi uống trà với cụ, đoán chừng đó là cậu hai nhà này. bà cả đứng đằng sau nó từ lúc nào không hay "mày làm gì đứng đây ? tránh ra một bên cho bà đi"

bà cả nhìn mặt sợ quá, nó quéo cả chân tay chạy đi.

"bánh đậu đây cậu tư ăn đi nè" nó đặt mâm đồng lên sập. lại tủ quần áo của cậu lấy ra bộ đồ để sẵn, rồi tính đi pha nước tắm cho cậu.

"nguyên lại đây" nghe cậu gọi nó, nó bỏ đồ lên ghế rồi đứng ngay sập nghe cậu dặn. cậu không nói gì đưa nó chén chè "cậu không ăn chè"

cậu không ăn mà trả lại cho bà sáu thì không được mắc công bà sáu buồn, mà đổ đi thì uổng quá nên nó ngồi ăn hết. cậu thấy nó ăn hết chè thì đưa tiếp cho nó thêm cái bánh đậu "miếng này ngọt quá cậu không ăn" cầm miếng bánh cắn dỡ từ tay cậu nó cũng ăn cho hết.

"cậu ! hôm nay cậu hai về, lần đầu em thấy bà cả, người đâu mà dữ, nhìn cậu hai có dữ vậy đâu, thấy cậu hai ngồi nói chuyện với cụ em tính đứng nghe về kể cho cậu nhưng cậu hai nói cái gì em nghe không hiểu" nó vừa nhai vừa kể chuyện cho cậu nghe, cậu nghe nói mắt mở to hỏi lại "đừng có vừa nhai vừa nói, anh hai về thiệt à"

"dạ, em nghe bà sáu nói với chị thắm chứ em có biết cậu hai là ai đâu" ăn xong nó đứng dậy đi pha nước tắm cho cậu. nước tắm hôm nay nó pha vừa ấm, mấy ngày đầu nó pha nước tắm cho cậu như pha nước luộc cậu. da châu kha vũ đỏ lòm lên, thấy cậu đỏ như tôm hấp nó vội xối mấy gào nước lạnh ào ào vô người cậu làm hai đứa ướt nhẹp. cậu quạo quá lấy cái gào đánh vô đầu nó, cái là hai đứa lao vô đánh nhau. ông sáu nghe ầm ầm chạy tới ngăn lại, cũng tại vậy ông sáu té mấy lần. trương gia nguyên thích ứng tốt, học cũng nhanh nên bây giờ biết làm hơn rồi cũng ít bị đánh lại, nói vậy chứ ông sáu thấy nó đánh cậu tư cũng dữ lắm.

đi ra réo cậu đi tắm, thì thấy cậu hai đang ngồi trên ghế đọc bài của cậu tư ban nãy viết. cậu hai người thon dài ngồi đọc nhìn nho nhã thư sinh, chăm chú một hồi "chỗ này viết sai rồi, ở tuổi mày anh đây phải viết được hơn ba lần. mày phải cố nữa mới đuổi kịp anh ha ha. nghe cụ nói là sắm cho mày đầy tớ hả ? lúc nhỏ tao có được vậy đâu, cụ thiên vị quá. đứa nhỏ đó đâu kêu ra đây cho anh xem coi"

"ai lại dùng từ sắm ? vô duyên" cậu tư mắng nhỏ cậu hai. cậu liếc qua bên cửa thấy nó đứng đó, gửi mắt tới đuổi nó đi nhưng nó không hiểu liền bị cậu hai bắt được.

"đầy tớ mày đây hả vũ ? thằng nhỏ này trắng vậy ha. có trát phấn gì lên không đây ? người yêu anh cũng không trắng được như nó, nhất mày rồi vũ ơi !" thư sinh nho nhã đâu không thấy chứ nó bị cậu hai sờ mó đủ cả. cậu tư thì lầm lì nhưng cậu hai nói nhiều quá.

"bỏ nó ra đi, lát nó cắn anh đừng hỏi sao em không nhắc trước" cậu đi tới bàn sắp lại đống giấy bị cậu hai làm tung hết cả lên. cậu hai nghe vậy cái buông nó ra liền nhìn nó như thú.

"anh mày đi đường xa về, người ngấm hết nước mưa nhưng cũng ráng vô đây gặp mày sao mày thái độ với anh, thiệt tội anh mày" cậu hai nằm trên sập nói. cậu hai nhớ ra gì nó lại nói tiếp "đợt này anh về tính xin cụ chút chuyện, vậy mà cụ xin anh trước, cụ kêu anh về đây làm phụ nhà nghe có kì không ? anh thấy anh mới mười mấy nghỉ học trên tỉnh thì uổng công anh"

châu kha vũ hỏi lại "vậy anh muốn xin cụ điều chi ?"

cậu hai nhớ ra lại nói tiếp "à anh xin cụ cho qua pháp học, trên tỉnh nhận được đơn chi tiền bồi dưỡng nhân tài qua pháp trùng hợp trong đó có cậu hai nhà này"

châu kha vũ nghe cũng không bất ngờ gì mấy, cậu biết đây không phải sự trùng hợp vì cậu hai đã muốn đi từ lâu rồi nên mới lên tỉnh học "vậy cụ nói sao ?"

"còn sao nữa ? cụ muốn đuổi anh ra khỏi nhà may mà có má vô ngăn" cậu hai mặt buồn thấy rõ "anh thì muốn học cao nhưng cụ như lo điều gì lại ngăn anh lại. anh cả trên đó sao cụ không kêu ? dù gì cũng là cháu đích tôn của dòng họ"

cậu hai phẫn uất nằm vật ra, cậu hai kể hết cho kha vũ vì anh biết cậu tuy hiểu chuyện nhưng còn nhỏ nên sẽ không để tâm đến chuyện người lớn nhiều. kha vũ cũng không nói gì thêm thấy cậu hai kể đủ rồi thì đuổi cậu hai ra ngoài.

"cậu ơi, nước tắm nguội rồi em pha nước tắm mới cậu đợi em chút"

nghe nó thông báo nước tắm nguội cậu hai đá cửa vô kể lể tiếp.

tobe0tinhiu


yzl • ngày mưa tháng nắng còn buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ