Chương 3

938 52 0
                                    

Hình ảnh lại lần nữa triển khai, đại lâu ngoại, mọi người đã có tự sơ tán, Matsuda Jinpei ngửa đầu nhìn trên lầu, trong tay cầm điện thoại.

"Matsuda, có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện gì vậy cái gì! Cậu còn đang làm cái quái gì thế!" Matsuda Jinpei táo bạo mà kêu, "Nhanh lên, mau đem quả bom kia tháo bỏ đi!"

"Này này, không cần kêu lớn kêu nhỏ như thế?" Hagiwara Kenji cười nói, "Đồng hồ đã dừng lại rồi. Còn bên cậu đã giải quyết nó chưa?"

"A, sau khi tớ mở ra, mới phát hiện ra là trang bị của nó rất đơn giản. Đối với loại bom này——"

"Chỉ cần thời gian ba phút là đủ rồi, đúng hay không?" Hagiwara Kenji nhắm mắt lại bắt chước Matsuda Jinpei ngữ khí.

"Chậc!" Matsuda Jinpei cúi đầu tỏ vẻ ghét bỏ, điện thoại kia đầu truyền đến Hagiwara Kenji sang sảng tiếng cười.

"Còn bên cậu thì như thế nào?" Matsuda Jinpei lại hỏi.

"A, muốn trong vòng ba phút tháo gở cái đồ này, có vẻ không có khả năng lắm."

"Nguyên lý lắp rắp tuy rằng rất đơn giản, nhưng trên thực tế thì lại có rất nhiều bẫy rập, theo tớ thấy, trọng điểm của kẻ khủng bố có vẻ là đặt ở đây." Hagiwara Kenji bình tĩnh lại tự tin mà nói.

"Ừ, vậy tiếp tục đi, mà hiện tại cậu có mặc đồ bảo hộ không đấy." Matsuda Jinpei mặt mày tuy rằng bị kính râm ngăn trở, nhưng hẳn là thực nghiêm túc.

"Ha ha ha, mặc cái đồ đó nóng chết đi được, tớ mới không muốn xuyên đâu!"

"Tên ngốc nhà cậu! Không muốn sống nữa sao!" Điện thoại kia đầu, Matsuda Jinpei rống to.

Hagiwara Kenji bị chấn đến đem điện thoại lấy ra một chút, chờ bên kia rống xong mới lại thả trở về: "Mà! Nếu tớ thật sự chết đi, cậu sẽ báo thù cho tớ."

"Tớ sẽ tức giận."

"Ha ha đùa chút thôi, chỉ đùa một chút." Hagiwara Kenji cười nói, "Tớ sao có thể thua như thế."

"Dù như thế nào, sau khi cậu tháo gở nó thì mau chạy nhanh xuống đây. Lần này cũng thế, tớ sẽ ở chỗ cũ chờ cậu."

"Được rồi! Có cậu mời tớ như thế, tớ sẽ dùng hết năng lực để tới đó~!"

Nói nói, vốn dĩ đã dừng lại bom, đếm ngược lại đột nhiên biểu hiện thành còn sót lại sáu giây.

"Cái gì!" Hagiwara Kenji không cấm mồ hôi lạnh sầm sầm.

"Làm sao vậy? Cậu nói chuyện đi!"

"Mọi người, chạy mau đi!" Hagiwara Kenji quyết đoán mà hướng phía sau các đồng sự hô to, "Nhanh lên chạy!"

Đếm ngược từng giọt từng giọt, thẳng đến về linh.

Bùng ——

"Kenji!"

"Hagi! Wara! Ken! Ji!" Nhìn đến nơi này, Matsuda Jinpei là cắn răng bài trừ thanh âm.

【Conan Xem Ảnh Thể】Dream and HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ