Căn phòng mà Nanon đang ngồi khá tối, chỉ có duy nhất một bóng đèn trên đầu. Giữa phòng kê một chiếc bàn chữ nhật đơn giản và hai chiếc ghế, một phòng thẩm vấn phổ thông. Đối diện Nanon là cảnh sát trẻ, với xấp giấy tờ dày cộm. Không gian vừa kín vừa ngợp và khí chất bức người khiến cậu thấy khó chịu vô cùng. Còng tay khóa chặt tay sau ghế khiến cho cánh tay tê rần do máu không lưu thông được. Viên cảnh sát trước mặt lại cau có nhìn Nanon, liên tục tra hỏi. Đây là mặt đối mặt trực diện như mọi buổi thẩm vấn bình thường khác.
"Tối hôm đó, cậu đã đi đâu."
"Đầu tiên, tôi đến với tư cách là phối hợp điều tra, không phải phạm nhân."
Đối mặt với những người hiểu biết và tâm lý vững chưa bao giờ là dễ dàng. Trong trường hợp này, Nanon đủ tự tin đề đối đầu với cảnh sát điều tra. Chiều nay khi vừa tan làm, cảnh sát đã chặn đường cậu trước khi cậu kịp rời khỏi lớp. Nguyên nhân là bạn trai cậu, vừa mới mất tại nhà riêng với nhiều vết dao đâm. Người cuối cùng đã gặp nạn nhân chính là cậu.
"Cảnh sát này, có thể anh quên là còng tay chỉ dành cho phạm nhân thôi thì phải."
Hết cách, người cảnh sát đành tháo còng tay cho Nanon. Cậu xoay vai, thả lỏng hai cánh tay tê rần, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế chờ đợi câu hỏi dành cho mình. Cõ lẽ cũng không cần luật sư làm gì. Vì cậu vốn không liên can đến cái chết của tên đó.
"Như đã biết, nạn nhân Dew và cậu có mối quan hệ "thân thiết đặc biệt". Có người đã nhìn thấy hai người đi cùng nhau vào lúc 6 giờ tối hôm trước. Cũng chính là lúc trước khi nạn nhân qua đời."
Nanon biết anh ta cố tình nhấn mạnh "thân thiết đặc biệt" để nói về quan hệ giữa hai người. Cậu cũng biết rằng những cảnh sát ở đây cũng đã điều tra từ công ty, vì hai người làm chung một chỗ và cũng không giấu diếm chuyện hẹn hò với mọi người. Cậu không ngại thừa nhận với cảnh sát.
"Để tôi đính chính lại, Dew và tôi là người yêu của nhau. Hai bọn tôi có hẹn với nhau vào thứ 4, cũng là tối hôm trước nhưng cậu ấy có hẹn với người khác trước rồi nên bọn tôi đã tách nhau ra."
Cảnh sát đã nắm được trọng điểm trong lời cậu nói, sẽ nắm vào đó mà hỏi tới.
"Lúc đó là mấy giờ, anh có nhớ cụ thể không?"
"Khoảng bảy giờ hơn." Sở dĩ Nanon nhớ rõ là vì đúng lúc đó đã ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, thời gian thì trên hóa đơn có.
"Anh nói anh và nạn nhân có hẹn với nhau, nghĩa là cuộc hẹn đã được lên kế hoạch trước, vậy tại sao nạn nhân lại có hẹn với người khác mà bỏ anh lại?"
Bình thường, nếu đã có hẹn với người yêu, sẽ không bao giờ hủy hẹn mà đi với người khác. Và cũng chẳng ai chấp nhận được người yêu mình hủy hẹn với mình vì người khác cả. Đáp lại câu hỏi này, Nanon chỉ cười khảy một cái. Làm sao cậu biết được cậu ta nghĩ gì, cậu vốn đâu phải Dew.
"Cái này anh hỏi tôi thì tôi cũng không có câu trả lời cho anh được. Tôi đâu phải cậu ấy."
"Vậy anh có biết cậu ấy có hẹn với ai không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-GAS-LIGHTING
FanfictionKí ức đã bị thay đổi , cuộc sống riêng không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Cuối cùng, ai là người nói dối? Ai đã thao túng ai?