OHM PAWAT
Nanon dạo này thường xuyên gặp ác mộng, tôi tự hỏi, chuyện gì khiến tình trạng của em ngày một xấu đi như thế. Không dưới 2 lần em thức giấc giữa đêm, rồi nhìn tôi đầy u ám. Có lần em lẩm bẩm tôi sẽ bỏ em đi trong một ngày không xa. Có lần em siết chặt chiếc gối, vung lên rồi lại thôi. Cũng có lần em nhìn chăm chăm vào tôi, sau đó nhìn vào lưỡi dao sắt nhọn trên tay mình. Cái suy nghĩ cực đoan trong đầu tôi hiện giờ là, em ấy hình như muốn kết thúc mạng sống của tôi.
Nói không sợ là nói dối, nhưng cái tôi sợ hơn cả là em mất kiểm soát. Khi đó em không thể phân biệt được đâu là những điều em tưởng tượng trong suy nghĩ, những chuyện không có thật. Rồi sau đó... em có sống trong hối hận và dằn vặt suốt quãng đời còn lại không? Khi em chỉ còn một mình trên đời, ai sẽ là người chữa lành cho em đây?
"Ohm...cái chết liệu có đau đớn không?"
Tối hôm nay mưa rất to, tiếng mưa lấn át cả tiếng thỏ thẻ của em, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Câu hỏi nhẹ bẫng lại như tảng đá lớn chắn ngang ngực tôi. Không phải lần đầu em hỏi tôi câu này.
Mối liên kết mà em luôn muốn hiện giờ đã hình thành rồi, thậm chí bọn tôi đã nhận nuôi Joy. Rất nhiều mối liên kết nhưng em vẫn chưa thấy đủ? Em vẫn không thấy yên tâm khi ở cạnh tôi? Em nghĩ cái chết sẽ tốt hơn sao? Nhưng rồi, khi em hỏi tôi, mọi phán đoán của tôi đều sai lầm. Em không muốn giết tôi, em muốn giết chính mình.
Như thể mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Càng muốn kéo em lại gần, em càng xa tôi.
"Nó rất đau, nên em đừng nghĩ về nó nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cả anh và em rồi sẽ ổn thôi."
Thật là mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên không? Hay là cứ nhắm mắt nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng nào đó, hoặc là nhảy xuống biển, uống nhiều thuốc cũng có thể chết. Có nhiều cách để chết mà, chết rồi sẽ không còn cảm thấy đau khổ hay dằn vặt nữa.
Một khi em hỏi tôi câu đó, nghĩa là em đã suy nghĩ đến cái chết. Trong đầu em có lẽ đã nghĩ đến hàng chục cách chết đau đớn. Nỗi bất an của em từ đâu mà có? Tôi không hề làm gì khiến em thấy không an toàn, vậy sao em lại luôn có những suy nghĩ đó? Hay vốn dĩ tâm bệnh của em còn nặng hơn tôi biết?
"Nanon, em sợ đau mà, nhớ không. Nó đau lắm nên em đừng nghĩ về nó nữa."
"Em biết rồi, em sẽ không nghĩ về nó nữa."
"Em còn phải cùng anh chăm sóc Joy, nhớ không? Đừng suy nghĩ đến những chuyện đó nữa."
"Anh không được bỏ rơi Joy đâu đấy, hứa với em đi."
Tôi ngoắc ngón tay mình với em để em ấy yên tâm. Có lẽ "lời nguyền rủa" mà bố Nanon nói với em ấy là nguyền em phải cô độc đến chết. Thế nên Nanon mới luôn cảm thấy bất an. Ngay cả mẹ của em ấy còn bỏ rơi em ấy, thì làm sao đủ tin tưởng vào những lời hứa của tôi. Em ấy bất an bao nhiêu, tôi cũng lo lắng bằng từng ấy. Nanon giỏi nhất là giả vờ ngoan ngoãn, như lúc này. Tôi cá chắc là em chẳng làm như những gì em nói đâu. Nhưng tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì, tôi phải luôn trông chừng em ấy. Rõ ràng vẫn uống đủ thuốc, sao lại có cảm giác như nó không có tác dụng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-GAS-LIGHTING
Fiksi PenggemarKí ức đã bị thay đổi , cuộc sống riêng không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Cuối cùng, ai là người nói dối? Ai đã thao túng ai?