Kết thúc.

984 80 14
                                    

Sáng sớm hôm nay, như đúng hẹn, P'Pay dẫn theo chú chó nhỏ đến nhà tôi. Vì tôi đã nhờ P'Pay tìm giúp một con làm quà tặng Nanon. Tôi không chắc em có thích không, nếu không thì vẫn có thể đi đổi được.

"Nanon...em chưa dậy nữa sao? P'Pay đến rồi."

"..."

Không trả lời? Vẫn còn ngủ sao? Thôi thì để chút nữa gọi vậy. Mấy chục phút trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh. Tối qua tôi đã nói trước với em P'Pay sẽ đến. Nanon sẽ không bao giờ ngủ quên nếu bọn tôi có hẹn. Cảm giác bất an hôm qua lại dồn đến, tôi gõ cửa phòng Nanon rất mạnh, gọi rất lớn, nhưng vẫn không có lời đáp lại tôi.

Ngay khi phá cửa, tôi và P'Pay sững sờ khi thấy khung cảnh bên trong. Tôi biết Nanon mua rất nhiều cây cối, nhưng không nghĩ nó sẽ nhiều đến vậy. Rõ ràng hôm qua đâu nhiều đến mức này? Khắp phòng là đủ chậu cây lớn nhỏ. Xung quanh giường cũng xếp toàn là hoa, hoa hồng đỏ rực. Còn Nanon thì cuộn người trên giường, nằm giữa đống hoa tay ôm chặt con gấu mà tôi tặng em khi em vừa đến cô nhi viện. Màu đỏ của nó tương phản với tấm ga giường trắng muốt thật nhức mắt. Từ đầu đến cuối, người mà tôi gọi tên vẫn chưa mở mắt.

"Mau dậy đi Nanon, anh đã nói là không được đóng kín của sổ khi ngủ còn gì."

Hoa lá nhiều thế này, đóng kín rất dễ bị ngạt. Tôi đã nhắc đi nhắc lại mấy lần ,nhưng Nanon lại không thèm để ý. Tôi đến kéo rèm, ánh sáng lọt vào trong phòng càng làm căn phòng trở nên sáng hơn chút. Cửa sổ vừa mở, vài ngọn gió nhẹ nhàng chạy vào phòng, thổi bay vài cánh hoa rụng lung tung trên giường.

"Nanon... Nanon à..."

Tôi gọi tên em ấy và chờ đợi... nhưng em ấy không mở mắt ra.

"Ohm...anh chạm vào em ấy chút được không?"

Anh ngăn tôi lại trước khi tôi kịp chạm vào em. Lúc này tôi mới biết mình đang run rẩy đến mức nào.

"Hả? Để em gọi em ấy dậy đã."

"Đừng, để anh kiểm tra trước."

"Kiểm tra gì cơ? Khoan...anh..."

Tôi hiểu P'Pay muốn kiểm tra gì rồi. Anh len qua mấy chậu cây đi đến bên giường em ấy. Nanon vẫn nằm im bất động, anh nhẹ nhàng lay Nanon, nhưng vẫn không có phản ứng. Anh ta kiểm tra mạch đập trên cổ tay, đúng như những gì mà anh ta đã nghĩ.

"Em ấy...không dậy nữa đâu Ohm."

Căn phòng khóa kín toàn là hoa lá, một cái chết thật diễm lệ. P'Pay đưa tôi lá thư đã khô mực từ lâu, nét chữ của em.

[Ohm...

Em xin lỗi nhé vì đã để anh ở lại một mình. Em sợ đau, nhưng chẳng hiểu sao không hề sợ chết. Em nhận ra rằng, cái chết không đau đớn và xấu như em vẫn hay nghĩ. Em muốn mình vẫn thật xinh đẹp trong mắt anh. Em muốn cái chết của mình đầy màu sắc. Em không muốn thấy anh buồn đâu, nhưng em không thể gạt đi cái suy nghĩ mình sẽ làm tổn thương anh được.

Nếu chính mình giết đi người mình yêu thì đau đớn biết bao nhiêu. Em biết bệnh của mình đang nặng dần, nó không hề tốt lên như em vẫn đang cố. Em sợ mình không thể cố gắng tiếp nữa. Em không thể ngừng những suy nghĩ bẩn thỉu của chính mình rằng em sẽ giết anh nếu anh rời xa em. Em đã không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa, em sợ mình sẽ thật sự làm điều đó.

[OHMNANON]-GAS-LIGHTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ