OHM PAWAT.
Hôm nay Nanon đến bệnh viện thăm bệnh, tôi cũng không đi làm mà xin nghỉ hẳn một tuần. Tôi cần thời gian để tìm hiểu kĩ một lần nữa những người xung quanh Nanon. Nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với cảnh sát, lúc đó Nanon đã ra ngoài và không biết tôi đã nói gì. Chuyện mà khi nhỏ Nanon từng bị theo dõi khi còn ở cô nhi viện.
"Có chuyện này tôi phải nói với các anh. Nanon bị theo dõi bởi một người nào đó từ rất lâu rồi."
Thật sự thì tôi không nghĩ tên theo dõi đó với tên sát nhân này có liên quan gì đến nhau không, nhưng xác suất nhỏ nhất cũng có thể xảy ra thì không chuyện gì là không thể được. Có càng nhiều thông tin, cảnh sát sẽ càng thu hẹp phạm vi điều tra.
"Anh có thể nói rõ hơn với chúng tôi được không?"
"Bằng chứng thì tôi cũng không còn giữ nhưng lần đầu có lẽ là năm em ấy hơn 10 tuổi. Hắn cứ liên tục gửi hình chụp trộm và quà đến cô nhi viện nhưng không bao giờ xuất hiện." Số đồ mà hắn gửi đến bọn tôi đều đem đốt cả, bên trong gấu bông có đôi khi là máy quay lén nữa.
"Cho đến tận bây giờ vẫn thế?"
"Bây giờ thì nghiêm trọng hơn nhiều."
Sau khi nói chuyện cùng cảnh sát, tôi cảm nhận được, dường như Nanon đang giấu diếm chuyện gì đó. Em ấy không muốn tôi biết. Tôi thấy em sợ hãi và hoảng loạn khi nhắc về tên sát nhân đó, hay là em đã biết gì rồi?
Tôi về lại cô nhi viện để tìm vài thứ có liên quan, như danh sách gửi quà tặng chẳng hạn, vì những món đồ được gửi đến đều phải ghi danh. Cảnh sát cũng nói, hung thủ có thể là một người tiếp xúc với Nanon từ nhỏ. Nhưng đã quá lâu rồi, danh sách người gửi quà đã không còn. Nếu có thì chỉ có thể là người đã quyên góp cho cô nhi viện mà thôi. Có khi nhìn ảnh trong các hoạt động sinh hoạt chung trong album tôi có thể tìm ra được gì đó cũng may. P'Pay hôm nay cũng đến cô nhi viện khám sức khỏe cho bọn nhóc. Anh cũng là người giữ chìa khóa của thư viện, nơi lưu giữ hầu hết hình ảnh chụp của bọn tôi. Album được sắp xếp theo thứ tự thời gian nên cũng dễ tìm.
"P'Pay, không có ảnh của bọn em trước năm 9 tuổi à?"
"Đây, có ảnh cậu thôi. Làm gì có ảnh hai đứa. Nanon chuyển đến đây vào năm 9 tuổi cơ mà."
Không, không thể nào. Tôi và Nanon lớn lên cùng nhau cơ mà, sao lại có chuyện này được?
"Anh nói gì? Em và Nanon không phải cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện sao?"
"Không hẳn là vậy. Cậu ở đó trước, sau đó Nanon mới được đưa đến. Đây là hồ sơ tiếp nhận năm đó."
Trong kí ức tôi, rõ ràng là tôi sống cùng Nanon ở cô nhi viện. Cả hai đều mồ côi và bị bỏ lại đó cùng lúc. Nhưng xấp giấy tờ này lại khác. Hồ sơ của tôi thì đúng là được nhặt về lúc còn nằm nôi, mới được mấy tháng tuổi, có cả hình chụp lúc đó. Hồ sơ của Nanon thì lại khác. Em được đưa đến đây năm 9 tuổi, trong bức ảnh thì nhìn em nhỏ nhắn hơn so với tuổi đó. Năm đó tôi cũng đã lớn, không lý nào tôi lại không nhớ chuyện này được. Trẻ em đã có thể hình thành kí ức từ năm 4,5 tuổi rồi, huống chi kí ức quan trọng như vậy mà tôi cũng có thể quên? Mỗi lần tôi nói đến chuyện bọn tôi đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, em cũng không bao giờ phủ nhận chuyện đó. Không lẽ bọn tôi đều không nhớ chuyện này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-GAS-LIGHTING
FanfictionKí ức đã bị thay đổi , cuộc sống riêng không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Cuối cùng, ai là người nói dối? Ai đã thao túng ai?