NANON KORAPAT
Chẳng có cách nào phân tán sự tập trung của tôi khỏi anh cả. Nói tôi bị ám ảnh bởi anh cũng đúng. Khi anh muốn tôi đến chỗ P'Pay để điều trị tình trạng của mình, tôi đã nổi điên lên. Giống như anh cố đẩy tôi ra khỏi anh. Tôi đã trưởng thành, tôi không còn là đứa trẻ cần sự bảo bọc của anh như trước, nhưng không có nghĩa là tôi muốn rời đi. Tôi muốn ở cạnh anh mãi mãi. Anh luôn biện minh rằng muốn tôi sống tốt hơn, không phải bị ép buộc trong cái suy nghĩ không có anh là không được. Nhưng chính anh cũng không muốn cho tôi đi khỏi anh còn gì?
Anh muốn tôi trở nên "bình thường" vì thế tôi sẽ trở nên "bình thường" trong mắt anh. Tôi đã rời bỏ anh như anh muốn. Tôi tìm đến những mối quan hệ mới, nhưng không có gì suông sẻ. Từng người, từng người một, cứ quen biết tôi, họ đều bị sát hại. Tên khốn đó, hắn vẫn ám tôi đến tận bây giờ. Như khi đó hắn đã nói, sẽ không bao giờ để tôi yên. Tôi rời khỏi nhà của tôi và anh cũng chỉ vì suy nghĩ anh là người tiếp theo mà hắn giết. Nhưng không, hắn ta bỏ qua anh. Tôi không thể hiểu, cuối cùng là hắn muốn gì?
"Nanon, đi thôi. Chúng ta đến đồn cảnh sát một chút."
"Có chuyện gì vậy?" Sao đột nhiên lại đến đó, bây giờ chỉ nghe đến cảnh sát thôi là tôi đã thấy toàn thân nổi gai óc rồi.
"Bên đó có phát hiện mới. Nó liên quan đến em."
Biết rồi? Cảnh sát biết rồi sao? Hắn ta sẽ bị bắt sao? Vậy là bí mật của tôi cũng sẽ bị phát hiện sao? Làm sao...làm sao bây giờ... Mang theo tâm trạng rối bời, tôi theo P'Ohm đến đồn cảnh sát. Trống ngực đánh mạnh đến mức tôi sợ anh cũng sẽ nghe thấy nhưng trạng thái lo lắng cũng không thể giảm bớt đi. Nếu như nó bị lộ ra...anh sẽ càng có lý do vứt bỏ tôi. Phải không?
"Nanon, tay em run thế? Có gì mà sợ, anh ở cạnh em rồi còn gì."
"Đừng buông tay em." Tôi siết chặt tay mình, không đời nào tôi để anh bỏ rơi tôi đâu.
Lần này tôi không đến phòng thẩm vấn, nó là một căn phòng khác, thoáng đãng hơn nhiều. Dường như là phòng họp, trên bàn trải đầy là giấy tờ, ảnh nạn nhân dán đầy bảng. Dĩ nhiên là tôi đều biết những người này. Cũng chính vì tôi mà họ mới bị sát hại như thế. Bỏ qua màn chào hỏi khách sáo ban đầu, Tem, người đã thẩm vấn tôi cũng đã xin lỗi về sự thất lễ của mình. Nhưng nó đâu phải lý do mà anh ta gọi tôi đến đây.
"Sau khi điều tra sâu về thân phận cũng như bối cảnh gia đình của bốn nạn nhân, chúng tôi vẫn không tìm ra được điểm chung nào khác ngoài việc nạn nhân từng quen biết cậu."
"Ý anh là, bất kể người nào ở cạnh Nanon đều có thể trở thành nạn nhân kế tiếp?"
"Ban đầu bọn tôi cũng đã nghĩ như thế, cho đến khi..."
Từng tấm ảnh được đặt lên bàn, có những tấm chụp khi họ vẫn còn sống, có ảnh chụp cùng tôi. Rất nhiều hình ảnh trong cuộc sống hằng ngày của họ. Nó làm cảm giác tội lỗi bên trong tôi ngày một lớn, trái tim như bị đè chặt bởi tảng đá lớn. Ngột ngạt đến mức khó thở. Dù với tôi, tình cảm giữa bọn tôi chưa lớn đến mức đó, nhưng giữa bọn tôi cũng từng có kí ức cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-GAS-LIGHTING
FanfictionKí ức đã bị thay đổi , cuộc sống riêng không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Cuối cùng, ai là người nói dối? Ai đã thao túng ai?