Gas-lighting.

429 61 4
                                    

"Tháng trước làm mất thuốc nên em đã mua tạm bên ngoài, không ngờ là bọn buôn bán lại bán loại thuốc này." Tôi chưa biết lý do vì sao em làm vậy nên đành nói dối về nguồn gốc của nó.

"Thế thì may quá, nếu có người nào cố ý muốn cậu uống nó thì nguy hiểm hơn. Có lẽ là người đó muốn kiểm soát cậu chăng, nhưng không phải là được. Cậu uống bao nhiêu viên rồi?"

Kiểm soát tôi? Không lẽ Nanon chưa từng tin tưởng tôi hay sao? Hay em không thấy an toàn khi ở cạnh tôi?

"6 viên."

"Bây giờ bỏ thuốc thì sẽ có những triệu chứng như nghiện nhưng cố chịu đựng một chút là được, vẫn chưa nghiêm trọng lắm."

Nhưng thật sự là tôi đã uống cái thuốc đó nhiều năm rồi. Tôi không biết từ bao giờ Nanon đã đổi thuốc của tôi, nhưng chắc chắn là không phải chỉ mới mấy ngày. Tôi có nên chất vấn em ấy không? Mãi đến khi bên kia đầu dây lên tiếng, tôi mới chợt tỉnh lại, trong vô thức tôi đã gọi cho em mất rồi.

[P'Ohm?]

"Anh định đi đón em, bao giờ em về?"

[Em đã về rồi, nghe giọng anh mệt mỏi thế? Công việc không thuận lợi sao?]

"Không có gì đâu, anh về ngay."

Nanon rất dễ xúc động, nhỡ như làm cái gì dại dột thì khổ. Tạm thời cứ vờ như không biết gì. Tôi trở về nhà khi đã đổi tất cả thuốc thành thuốc an thần. P'Pay có nói thời gian đầu sau khi ngưng sử dụng LSD sẽ có triệu chứng giống như nghiện một chút. Không chắc Nanon đổi thuốc của tôi từ bao giờ nhưng hẳn là không phải mới đây. Triệu chứng có nặng hơn không?

"Anh đi đâu vậy?" Nanon đón tôi ngay tại cửa, nhìn em tôi lại càng thấy khó hiểu. Sao em lại phải làm chuyện này.

"Đi mua chút đồ thôi. Em đang làm gì vậy? Đã uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi, để em đi hâm đồ ăn cho anh."

Đợi khi Nanon đi vào bếp, tôi liền đổi hết số thuốc trong lọ thuốc của em sang thuốc an thần. Tôi không chắc liệu thuốc mà em uống có thật sự là thuốc lấy từ P'Pay không, nhưng để cho chắc thì tôi cũng sẽ đổi thành loại thuốc an thần mà chính tay tôi lấy.

Giả sử như tôi đã uống nó một thời gian dài rồi, vì tác dụng của chất kích thích trong thuốc nên nhận thức của tôi đôi lúc khá mơ hồ, nó cũng dễ dàng bị thay đổi nếu như Nanon cố tình làm tôi quên đi vài chuyện. Nói như vậy thì Nanon mới là người chủ đích muốn thay đổi kí ức của tôi bằng loại thuốc gây ảo giác cực mạnh này. Đó không phải là cơ chế bảo vệ bản thân của não bộ như bác sĩ vẫn nói, mà nó chính là mục đích của em ấy. Nhưng vì sao phải làm vậy? Vì sao lại phải thay đổi kí ức ban đầu bọn tôi gặp nhau? Hay là vẫn còn chuyện gì đó mà tôi chưa nhớ ra? Hoặc là, chuyện mà em muốn tôi quên đi, là nguyên nhân khiến em bị rối loạn? Sau này tôi cũng sẽ để ý đến chuyện em đem thuốc về nhà.

"P'Ohm, anh mới lấy thuốc về hả?"

"Ừ, tiện đường nên anh ghé chỗ P'Pay lấy."

[OHMNANON]-GAS-LIGHTINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ