NANON KORAPAT
Đã mấy hôm kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tôi vẫn chưa hết ám ảnh về cái chết của Lyn, nhưng tôi không muốn tỏ ra mình yếu đuối. Tôi mệt mỏi vì phải khóc, mệt mỏi vì phải sợ hãi, hơn nữa, bây giờ tôi có một chuyện quan trọng hơn cần làm. Làm thế nào để nói với một đứa trẻ, mẹ của nó mất rồi? Làm sao để nó không khóc hay buồn? Đó là chuyện không thể.
Mất đi người thân là chuyện đau đớn nhất trên đời. Không có nỗi đau nào sánh bằng nó. Người vẫn ở bên cạnh mình mỗi ngày, vừa nói vừa cười với mình ban nảy, chốc cái biến mất không trở lại. Thậm chí con bé còn quá nhỏ để có thể nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Khi tôi gặp Joy, con bé khóc đến đỏ mắt vì nhớ mẹ. Đôi mắt ngây thơ nhìn tôi không chớp, tôi lại không dám đối diện với nó. Cũng vì tôi mà...
"Mẹ con đâu ạ?"
Giọng nói non nớt làm tim tôi đau thắt lại. Lyn nói so với các bạn cùng tuổi, Joy hiểu chuyện và ngoan hơn nhiều. Có lẽ con bé hiểu mẹ mình vất vả thế nào khi phải tự mình chăm sóc cho nó.
"Joy này, con từng nghe đến thiên thần chưa?"
"Rồi ạ, mẹ nói với con, họ sống trên thiên đàng."
"Mẹ có nói với con họ thế nào không?"
"Họ rất xinh đẹp và tốt bụng ạ."
"Ừm, mẹ con cũng rất xinh đẹp và tốt bụng, con biết chứ?"
Tôi không nghĩ mình đủ can đảm để nói trực tiếp với Joy rằng mẹ nó chết rồi. Chết đau đớn. Sống mũi cay xè và hốc mắt thì khô khốc. Tôi nhớ đến Lyn, cậu ấy là người bạn đứng về phía tôi, những người bảo vệ tôi đều gặp chuyện xui xẻo, thậm chí là mất mạng. Tôi dù biết chuyện đó nhưng vẫn cố chấp kết bạn, vì tôi sợ cảm giác cô đơn. Tôi sợ mình bị tách bỏ khỏi thế giới. Cái giá của việc đó là tước đi hạnh phúc của một đứa nhỏ không liên quan.
"Vậy mẹ đang ở đó sao ạ?"
"Mẹ con đến đó rồi, từ bây giờ chú là người thay mẹ chăm sóc Joy."
"Sao thế ạ? Joy không ngoan sao? Joy làm mẹ buồn sao ạ? Sao mẹ lại không về với con chứ...? Con làm gì sai thì con sẽ sửa mà..."
Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt bé nhỏ, và tôi cũng không thể kiềm chế nổi. Nước mắt con bé có tác dụng như axit vậy, nó ăn dần ăn mòn lương tâm tôi.
"Không đâu Joy, con rất ngoan mà. Chỉ là..."
"Chú đừng khóc, Joy cũng sẽ không khóc. Sau này Joy sẽ đến đó gặp mẹ, Joy sẽ nghe lời chú...vì thế chú đừng bỏ Joy nhé." Joy giơ bàn tay nhỏ lau nước mắt cho tôi trong khi con bé khóc còn hơn tôi nữa.
"Chú xin lỗi Joy..."
Tôi hiểu cảm giác mất mẹ là thế nào, mẹ tôi...thậm chí bà ấy đã nhảy lầu trước mặt tôi. Bà ấy nói xin lỗi vì đã để tôi lại một mình. Tôi thấy mình khi ấy, tôi khóc rất dữ dội và luôn miệng hỏi tại sao? Nếu tôi không gọi điện cầu cứu mẹ, mẹ không đến cứu tôi, bà ấy sẽ không gặp lại hắn. Tôi cũng sẽ không gặp Lyn, và con bé vẫn được ở bên cạnh mẹ mình. Nhưng không có nếu, không thể thay đổi được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-GAS-LIGHTING
أدب الهواةKí ức đã bị thay đổi , cuộc sống riêng không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Cuối cùng, ai là người nói dối? Ai đã thao túng ai?