Chap 4

99 8 0
                                    

Lan Ngọc. Giúp anh sống tiếp là việc quá sức với em sao? - Họ cùng nhau ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó.

Em rất muốn nắm lấy tay anh, muốn tựa vào vai anh. - Cô thút thít trong trong lòng anh.

Nhưng em không thể Rik ạ.

Em hãy cứ sống theo cách mà em muốn nhưng đừng bao giờ buông tay anh ra. - Karik thì thầm vào tai Lan Ngọc.

Quá khứ là điều không thay đổi được nhưng chúng ta có thể sống cùng quá khứ mà.

Làm như vậy sẽ là rất ích kỷ. Và em không thể ích kỷ như vậy được. - Lan Ngọc gục đầu vào vai Karik. Nước mắt cô rơi ướt đẫm một mảng áo sơ mi của Karik.

Hãy tin anh và cùng anh bước tiếp. Anh sẽ rất biết ơn người đã hy sinh vì em.

Không Karik, nếu như vậy anh sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Anh và cô không ai nói với ai một câu gì, cứ ngồi bên nhau như thế và rồi Karik ngủ thiếp đi trên vai Lan Ngọc từ lúc nào không hay.

Hai tiếng sau.

Em có mỏi lắm không? - Karik lơ mơ tỉnh dậy, chợt anh quay sang nhìn Lan Ngọc. Anh đã ngủ trên vai Lan Ngọc rất lâu.

Em hơi đau tay một chút thôi. - Lan Ngọc cười hiền.

Trời anh ngủ được 2 tiếng rồi cơ à. - Karik ngạc nhiên nhìn vào đồng hồ.

Lan Ngọc tiếp tục cười hiền.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Karik và Lan Ngọc cứ lang thang hết phố này qua phố khác:

Lan Ngọc này, em đã bao giờ ngắm mặt trời mọc chưa? Lần nào ấn tượng nhất?

Đã từng. Đó là năm thứ ba đại học của em, khi lớp em đi cắm trại ở .....

Lúc đó với em cuộc sống yên bình nhất.

Còn anh, có vẻ không thích thì phải.

Cũng có một lần, nhưng hồi ấy anh đánh nhau với bạn mắt sưng không nhìn thấy gì cả.

Từ nhỏ anh đã là kỳ vọng duy nhất của ba mẹ, anh là động lực để ông bà sống tiếp cho đến ngày hôm nay.

Vì vậy anh không bao giờ để cho bản thân mình làm bố mẹ phiền lòng.

Và đó cũng là lý do mà bao nhiêu năm qua anh chưa từng được sống theo ý mình.

11 giờ đêm rồi, Karik có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên anh lại ngủ thiếp đi trên xe. Còn với Lan Ngọc, cô không thể nào ngủ, được. Biết bao câu chuyện dội về, choán đầy tâm trí cô suốt cả đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trời tờ mờ sáng, Lan Ngọc đã nhẹ nhàng mở cửa xe và bước ra ngoài. Cô không muốn Kariktỉnh giấc.

[Shortfic][RikNgoc] Nếu ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ