Ba sao? Có chuyện gì vậy? – Nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của Karik, Lan Ngọc bất giác lo lắng.
Em đi với anh rồi sẽ biết. - Karik chẳng chịu nói, chỉ nắm tay Lan Ngọc vội vàng rời khỏi quán cà phê mà ngày xưa cả hai vẫn hay ngồi. Những tưởng anh sẽ dẫn cô về nhà thăm ba, nhưng nơi mà cô và anh dừng chân lại là bệnh viện. Chỉ khác ba Karik được nằm trong một căn phòng đặc biệt mà ít ai nghĩ là bệnh viện:
*Cạch* - Cánh cửa phòng bật mở
Ba ơi. Con đã giữ được lời hứa với ba là đưa Lan Ngọc trở về rồi này.
.
.
.
Lan Ngọc hoàn toàn bị sốc, cô mở to cặp mắt tròn hoảng hốt nhìn anh:
"Chuyện gì đang xảy ra thế này. Tại sao ba anh lại nằm ở đó?!"
Ông đã bị sang chứng tâm lý sau quá nhiều chuyện xảy ra trong suốt bốn năm qua và ông rơi vào tình trạng hôn mê như vậy cũng từ ngày đó, bác sĩ nói chỉ là vì có nhiều chuyện bất ngờ ập đến cùng một lúc, vượt quá sức chịu đựng nên ông rơi vào hôn mê. Tình trạng này có thể cải thiện nếu có một sự tác động thực sự đủ mạnh đối với cá nhân ông. Và cho đến lúc này thì Karik mới hiểu Lan Ngọc chính là tác động đó. Dù cho phần trăm thành công là rất mong manh nhưng anh vẫn hy vọng phép màu sẽ xảy ra khi đưa Lan Ngọc đến thăm ba, vì anh biết ông rất yêu Lan Ngọc, sau lần đó ông lo lắng cho Lan Ngọc nhiều hơn cả cho anh. Karik vui nhưng cũng đã từng ghen tỵ với cô.
.
.
.
Ba bị sốc sau lần em rời đi, rồi sau đó vì chuyện của chúng ta và tập đoàn năm đó, ba bị đột quỵ, sang chứng tâm lý dẫn đến hôn mê sâu.
Cả căn phòng lặng đi. Lan Ngọc thút thít khóc, đây là lần thứ hai cô chứng kiến cảnh tượng này, cũng giống như lần Karik phải gắn đủ thức dây dợ vào người, cô cũng đã rơi vào tình trạng như thế.
.
.
.
B...... Ba....... – Lan Ngọc lúc này đã không thể nào nói lên được câu gì, cô run rẩy bước từng bước đến bên chiếc giường nơi có người đàn ông đã sinh thành ra người cô yêu thương đang nằm lặng yên ở đó.
Lan Ngọc ngồi thụp xuống bên cạnh giường, đôi tay run rẩy đưa ra nắm lấy bàn tay thô ráp do những vết chai sần gây nên của ba anh:
Ba....... Ba ơi....... Con về rồi đây. – Lan Ngọc dù ra đi nhưng cô vẫn luôn yêu thương và kính trọng ba Karik, cô gọi ông là ba sau cái lần mà Karik nhập viện năm ấy.
Ba...... Ba nghe con nói gì không?
Ba mở mắt nhìn con đi. Con về rồi đây.
Cô òa khóc. Lan Ngọc thực sự cảm thấy có lỗi vì cô ra đi mà không nói một lời nào với ba để ông thành ra như vậy. Cô nghĩ chắc hẳn là ba sẽ rất giận cô và có thể sẽ không nhận cô nữa.
.
.
.
Rồi cô thấy những ngón tay của ba cử động, ông chậm rãi mở mắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][RikNgoc] Nếu ngày ấy
FanfictionAuthor: Anne Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au, Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Casts: Runningman mùa 2 và một số nhân vật khác Category: Shortfic Parings: RikNgoc