Chap 15 - THE END

155 9 0
                                    

Ánh nắng chan hòa của bình minh đã len qua khe cửa chui vào phòng đánh thức Lan Ngọc dậy. Hôm nay là sinh nhật cô.

Lan Ngọc vươn vai thức dậy rồi tròn mắt nhìn chỗ bên cạnh mình trống trơn. Kỳ lạ, Karik thường ngày luôn chờ cô hôn mới chịu xuống giường bỗng dưng bốc hơi khiến cô lấy làm lạ rồi đưa tay cầm lấy mảnh giấy nhắn màu hồng dán trên gối:

"- Em dậy thì xuống ăn điểm tâm sáng nhé, anh bảo chị Triệu chuẩn bị rồi.

- Anh với Zippo ra ngoài có chút việc, yêu em."

Cô bĩu môi rồi leo xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc xuống dưới nhà kinh ngạc phát hiện ra cả chị Triệu hôm nay cũng gọi điện thoại dặn cô ăn đồ ăn trên bàn, rồi xin về nhà một hôm. Grey và Kai cũng bị bế đi theo hai ba con. Cả căn nhà rộng lớn như vậy mà một sáng đẹp trời chỉ còn có mình cô loay hoay.

Lan Ngọc mang tạp dề vào định bụng làm ít thức ăn chờ hai ba con về, nhân tiện dọn dẹp lại một chút đống đồ chơi của Zippo ở phòng khách nhưng chưa đâu vào đâu đã phải tạm gác lại, tắt bếp chạy đi mở cửa.

Xin chào, tôi là Nhật Ánh, thư kí của tổng giám đốc Phạm.

A..chào chị, anh Khoa hiện tại không có nhà ạ. - Cô lịch sự trả lời

Vâng, là tôi theo chỉ thị của Tổng giám đốc đưa phu nhân đi.

S..sao cơ? Nhưng mà...

Nhanh đi thôi, sắp không kịp giờ rồi. - Cô nói nhanh rồi nắm tay cô kéo đi, cả tạp dề cũng chưa kịp cởi ra. Trước khi đi cô còn dùng chân đá mạnh cho cửa nhà đóng lại đàng hoàng. Sau đó hai người leo lên chiếc xe đang chờ sẵn phía trước.

Chúng ta..đi đâu vậy? - Lan Ngọc e dè hỏi.

Cho phép tồi được giữ bí mật nhé, đến đó phu nhân sẽ biết. - Nhật Ánh quay xuống cười nhẹ nhàng rồi quay sang nói với người lái xe cho xe chạy.

~~~~~~~~~

White Palace

Chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi rẽ vào một khuôn viên rộng lớn rợp bóng cây xanh, Nhật Ánh xuống trước mở cửa cho cô xuống.

Lan Ngọc đang mải ngơ ngác nhìn xung quanh thì chợt Nhật Ánh bước đến, cô đưa tay buộc một dải khăn vào mắt, rồi cô và Phương Linh - Nhân viên của Karik đưa đến nơi mà Karik đã bí mật cùng với Thế Vinh Và Ngô Kiến Huy chuẩn bị mọi thứ:

Mẹ~~ mẹ~~~ - Là tiếng gọi trong trẻo của Zippo.

Sau đó là giọng Karik trầm ấm:

Nhanh lên đây nào Lan Ngọc.

Lan Ngọc nghe thấy tiếng Zippo nhưng không thể mở mắt ra được, vì vậy, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cô dò dẫm đi theo. Lúc này Karik đang mặc một bộ vest đen rất bảnh bao, tóc vuốt ngược lịch lãm, còn Zippo cũng không mặc những bộ đồ thú bông yêu thích hàng ngày, bé mặc áo sơ mi trắng, quần đen có dây đeo, trên cổ còn có một cái nơ đỏ nhỏ xíu.

Nhận ra tiếng hai ba con, Lan Ngọc vững tâm bước đến nhưng lại hoang mang hỏi: Hai ba con đang làm gì ở đây vậy.

Ba nói là làm cho mẹ bất ngờ đó. - Bé toet toét cười.

[Shortfic][RikNgoc] Nếu ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ