Chap 8

85 8 0
                                    

Ba, quan trọng là ba kìa, con nghĩ đã đến lúc ba nên có người ở bên cạnh vì không phải lúc nào tụi con cũng có thể ở bên cạnh ba được.

Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà ba.

Hướng ánh mắt đến Karik đang đứng thu lu một góc, ông vẫy tay:

Lại đây.

Ta không trách Lan Ngọc vì con có thể không biết, nhưng Karik con không nhận ra mẹ nuôi của mình sao?

Một người bạn thân của ba mẹ và bà đã nhận con làm con nuôi, chẳng nhẽ con quên rồi hả?

.

.

.

Mẹ...... mẹ nuôi. Là mẹ nuôi đó sao ba? - Bất động một lúc Karik mới tròn mắt nhìn ba mình và thốt lên được một câu.

Ừ. Chứ bay nghĩ là ai.

Thôi hai đứa về nghỉ đi. Ta ổn. Mai hai đứa có thể cho ta về nhà được không.

Haizzzzzz bệnh viện ngột ngạt quá.

~~~~~~~~~~~~

Đúng như lời hẹn, ngày hôm nay Lan Ngọc và Karik cùng nhau đến bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho ba anh. Karik lái xe đến nhà đón cô. Dù Karik đã nói với Lan Ngọc rằng anh muốn cô về nhà nhưng cô từ chối. Karik biết là Lan Ngọc đã nói không thì chẳng gì có thể thay đổi được:

Lan Ngọc. Em xong chưa?

Anh đến rồi hả? Em ra nè. - Cô vừa nghe điện thoại vừa chạy xuống nhà.

Không biết có phải do thần giao cách cảm gì không mà ôm nay Lan Ngọc và Karik cùng mặc quần Jean và áo sơ mi màu xám mà cả hai cùng được may trong bộ sưu tập của Lan Ngọc:

Woa, thế này có được gọi là hợp nhau không nhỉ? – Karik nháy mắt.

Đúng là bất ngờ ha? – Cô cũng nở nụ cười đáp lại.

Ăn sáng chưa anh? - Karik chợt khựng lại. Bao lâu rồi anh mới nghe đến cụm từ ăn sáng. Chừng đó năm quen nhau Lan Ngọc là người hiểu rõ Karik nhất, trước khi quen cô, anh không bao giờ có thói quen ăn sáng. Nhưng khi quen và yêu Lan Ngọc, cô đã tập được cho anh thói quen ấy. Ngày đó Lan Ngọc luôn làm đồ ăn sáng và đến tập đoàn sớm, để vào phòng làm việc cho Karik rồi cô mới quay về phòng. Ngày nào cũng thế, một món đồ ăn sáng kèm theo một tờ giấy note: "Nhớ ăn sáng Karik nhé!" Karik chỉ biết cười trừ. Anh biết nếu anh bỏ bữa sáng thì sẽ làm cho Lan Ngọc không vui. Lan Ngọc biết chứ, gì chứ độ nhạy cảm thì Lan Ngọc là số một. Ngập ngừng mãi Karik mới trả lời:

Anh....... ăn rồi.

Thật không may cho Karik là điều anh lo lắng đã xảy ra, chỉ cần nhìn cách trả lời Lan Ngọc biết Karik chưa ăn sáng, nhưng cô vẫn hỏi để xem phản ứng của anh thế nào. Lan Ngọc trong lòng chợt cảm thấy có chút áy náy vì thói quen cô tập cho Karik đã không còn từ ngày cô rời Hàn quốc, và Lan Ngọc cũng có đôi chút giận Karik, anh luôn nói rằng cô phải tự lo cho bản thân trong khi anh lại làm điều ngược lại với chính bản thân mình:

[Shortfic][RikNgoc] Nếu ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ