Chap 9

82 11 0
                                    

Khi cánh cửa bật mở Lan Ngọc hoàn toàn rơi vào trạng thái sốc, mọi thứ trước khi cô ra đi giờ đây vẫn còn y nguyên. Và Lan Ngọc không biết điều mà Karik đã làm trong chừng đó thời gian khi không có mặt cô ở đây. Và ngay lúc này khi biết được những câu chuyện ấy thì cô không còn đứng vững được nữa, Karik lúc này không muốn nói gì cả, anh chủ động vươn tay ôm lấy cô vào lòng như muốn nói rằng: "Mọi chuyện đã qua hết rồi, đừng nói gì hay đừng lo lắng gì cả. Chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi". Còn Lan Ngọc thì chỉ biết rúc vào lòng anh thút thít khóc, cô cảm thấy giận bản thân mình vì đã không quan tâm đến cảm xúc của anh, chỉ biết tự ý làm theo ý mình. Vậy mà anh vẫn không giận cô, ngược lại anh còn quan tâm, lo lắng cho cô nhiều hơn. Và chính điều này làm cho cô cảm nhận rõ nét nhất nỗi đau trong lòng trong suốt bao nhiêu năm qua. Càng khóc cô lại càng siết chặt vòng tay mình quanh lưng Karik.

Anh dắt cô đi một vòng căn nhà mà trước đây cô đã từng ở. Bước chân của Lan Ngọc dừng lại ở đâu là ký ức thuộc về nơi đó năm xưa hiện về trước mắt cô:

Nơi này....................

.

.

.

Chẳng phải ngôi nhà được đứng tên anh sao?

.

.

.

Từ giờ nó chính thức thuộc về em vì em đã về đây rồi, ngôi nhà sẽ được sang tên cho em.

Nếu như.........em lại ra đi lần nữa thì sao..................?

Đương nhiên anh vô cùng tự tin về những gì mình nói và làm. Nên em dẹp cái ý định đó đi. – Karik nghiêm mặt, anh ghé sát đến khuôn mặt nhỏ xinh của Lan Ngọc, truyền đến tai cô với một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn khiến cho Lan Ngọc không khỏi đỏ mặt.

Lan Ngọc bật cười, cô thật sự không nghĩ rằng có ngày Karik lại như thế này. Khi quyết định trở về đây có nghĩa là cô không muốn đi nữa. Thế nhưng cô muốn đo mức độ tình cảm của Karik dành cho mình, cô muốn tự mình khẳng định lại một lần nữa quyết định quay trở về Hàn Quốc của mình là chính xác. Giờ đây trong lòng cô vui hơn bao giờ hết vì từ khi cô đặt chân về nước cho đến thời điểm này tình cảm của Karik dành cho cô chưa bao giờ vơi đi, thậm chí còn tăng lên gấp nhiều lần. Và bây giờ cô tự tin nói với chính bản thân mình rằng cô lựa chọn quay lại đây là đúng.

~~~~~~~~~

Rất nhanh chóng, anh và cô cũng đã chọn lựa và thu xếp mọi thứ cần thiết và trở ra xe để quay về nhà. Bữa tối ở nhà cũng đã sẵn sàng. Khi Karik và Lan Ngọc về đến nhà đã bị mùi thơm của thức ăn cuốn đi mất, nếu như ba anh không lên tiếng thì lúc này Lan Ngọc vẫn mải mê chìm vào suy nghĩ của riêng mình:

Về rồi hả. Đi ăn thôi.

Lan Ngọc ba hy vọng lần này về đây con sẽ gắn bó lâu dài và......

Cô hướng ánh mắt đến ba anh mong chờ câu nói tiếp theo của ông. Còn chủ tịch Phạm ngập ngừng mãi mới chịu kết thúc câu nói của mình:

[Shortfic][RikNgoc] Nếu ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ