Chap 6

107 9 0
                                    

Anh có hiểu không Karik?

Anh không hiểu. Anh không muốn hiểu. – Karik mệt mỏi.

Xin em đừng đến gần anh nữa khi cả anh và em đều đã quyết định làm người xa lạ. – Anh xoay người dựa vào tường, hai tay buông thõng.

Cứ để như vậy đi. Anh đừng nói gì cả. – Lan Ngọc dịu dàng tiến lại gần Karik. Chạm tay lên gò má của anh cô mới biết Karik suy sụp rất nhiều. Nhìn anh tiều tụy mà cô không khỏi xót xa. Bao nhiêu năm qua anh đã phải chịu đựng quá nhiều thứ để rồi ra nông nỗi này.

Anh nói cho em biết nếu em cùng anh bước qua cánh cửa kia anh không đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Em không sợ. – Cô xoáy sâu ánh nhìn kiên định vào mắt Karik.

Anh không đùa đâu. Lan Ngọc em có đi hay không? – Karik nhấn mạnh lại từng chữ một.

Không. Em không đi đâu hết. – Vẫn là ánh mắt kiên định mà cô nhìn anh.

Karik dần dần càng mất bình tĩnh, ánh mắt anh ngày càng dâng lên một nỗi lo lắng, anh giữ chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cô:

Em...........................

Em không sợ.

.

.

.

Được là do em tự nhận lấy đấy nhé. – Karik vừa dứt câu nói thì đã vồ lấy đôi môi của Lan Ngọc, anh mạnh bạo hôn lên môi cô, Lan Ngọc dù bất ngờ nhưng không hề đẩy anh ra.

Cô đầu hàng, cô thừa nhận mình rất nhớ con người đang ôm chặt lấy cô, lúc này cô hoàn toàn chìm vào nụ hôn sâu của Karik, chẳng mấy chốc mà cô và anh đã vào đến trong phòng của anh ở khách sạn. Cô đã gặp lại anh khi cả hai cùng đến dự một hội nghị về dự án mới của Tập đoàn, Lan Ngọc mừng vô cùng khi biết anh vẫn đang sống tốt và là một doanh nhân thành đạt, nhưng chỉ có trời biết, đất biết anh đã thân tàn ma dại như thế nào sau khi cánh cửa phòng làm việc khép lại:

Để em lau người cho anh.

Anh đang ốm không được để người bị ướt. – Lan Ngọc vừa nói vừa đưa tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người Karik. Nhưng khi cầm vào chiếc khăn và nhìn thấy cơ thể rắn chắc của anh thì cô lại ngần ngại, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chút đỏ. Phải mất đến năm phút cô mới lấy lại được sự bình tĩnh và làm việc mình cần làm. Khi chiếc khăn trên tay Lan Ngọc vừa chạm vào khuông ngực vững chãi của Karik thì anh đột nhiên xoay người đè cô xuống giường, áp sát cơ thể mình vào cô, nhẹ nhàng hôn Lan Ngọc. Một nụ hôn rụt rè, chậm rãi, khác hẳn với sự mạnh bạo và gấp rút khi nãy. Karik khép nhẹ đôi mi để cảm nhận vị ngọt ngào nơi đôi môi cô - dự vị mà lâu lắm rồi anh không được cảm nhận.

Rồi từ từ anh mở mắt, rời đôi môi cô, luồn tay vào mái tóc bồng bềnh mềm mại của cô, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy yêu thương không bao giờ mờ đi trong tâm trí của mình. Ngay khi đôi môi của Karik vừa rời khỏi thì Lan Ngọc lại đặt nụ hôn khác lên môi anh. Tay cô giữ lấy gáy của Karik, rướn người kéo anh chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Trong ánh mắt Karik có chút hoang mang, bối rối. Anh tròn mắt nhìn cô vì dường như vẫn không tin:

[Shortfic][RikNgoc] Nếu ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ