Và con cũng chỉ định quay về đây để xem tình hình cuộc sống của Karik trong bao nhiêu năm qua như thế nào thôi ạ.
Còn bản thân con đã có kế hoạch của riêng mình rồi, con không muốn làm cho Karik phải khổ nữa, anh ấy đã chịu khổ vì con nhiều rồi.
Con không thể cho anh ấy một hạnh phúc trọn vẹn, nên con nghĩ để một người phụ nữ ở bên cạnh và lo cho anh ấy là điều tốt nhất và cuối cùng con có thể làm cho Karik dì ạ.
Tất nhiên con sẽ lựa thời điểm thích hợp để rời đi, nhưng bây giờ hãy cứ để mọi chuyện như thế này, con nghĩ tạm thời như vậy là ổn.
Người phụ nữ hiền hậu, trìu mến nhìn cô trấn an:
Con gái ạ, con cũng thấy rồi đấy.
Karik và ba nó đã lao đao bao phen rồi. Dì tin Karik yêu con hơn ai hết.
Đừng bỏ nó đi nữa.
.
.
.
Con có biết không, Karik đã rất vui khi thấy con trở lại đây.
Con là người duy nhất vực được Karik dậy lúc này.
.
.
.
Vì vậy, con có thể đừng dập tắt niềm vui của nó thêm một lần nào nữa được không?
Có thể con không biết Karik đã điên dại ra sao khi không có con ở đây.
Tuy dì không hoàn toàn chứng kiến hết nhưng phần nào đó dì biết được con với Karik rất quan trọng.
Và...... dì nghe ba Karik kể đã có lần nó tự sát khi không tìm thấy con.
.
.
.
Mải chìm vào câu chuyện mà mẹ nuôi của Karik kể, và kèm theo cả những suy nghĩ miên man của mình, Lan Ngọc thần người một lúc mới lên tiếng:
Dì.
Sao con?
Con muốn dì ôm con ngủ tối hôm nay. Dì nhận lời nhé.
Hửm????? Có phải con không Lan Ngọc. Lớn rồi, còn làm nũng nữa hả??
Đi mà dì. – Lan Ngọc dùng đôi mắt puppy nhìn người phụ nữ hiền dịu ở đối diện. Chần chừ một lúc lâu bà mới chịu lên tiếng:
Thôi được rồi. Karik mà biết thì nó oán dì mất thôi.
Dì kệ anh ấy đi, không sao đâu mà.
*Cạch*
Không được/ Không được - Chủ tịch Phạm và Karik cùng hét lên.
Anh......./ Ông........... - Cả hai đồng thanh.
Cả mẹ nuôi của Karik và Lan Ngọc cùng tròn xoe mắt ngạc nhiên, hai người này xuất hiện từ bao giờ, bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện mà cô và bà nói với nhau mà họ đã nghe được. Chủ tịch Phạm và Karik mỗi người kéo một "người của mình" về bên cạnh.
Hở? Từ lúc nào hai người.... - Mẹ nuôi của Karik nhảy số nhanh hơn liền lên tiếng trước.
Ba Karik đá lông nheo với anh:
Khoa, đưa Lan Ngọc về phòng nghỉ đi, ta có chuyện muốn nói với bà ấy một chút.
Nhưng thưa ba....... - Lan Ngọc ngập ngừng.
Không phải con cũng có chuyện muốn nói với Lan Ngọc sao Khoa? - Lần thứ hai ông phải lên tiếng khi Karik cứ chôn chân tại đó.
Giờ thì Karik mới hiểu ý của ba mình, anh vội vàng chào ba và mẹ nuôi rồi nhanh chóng kéo tay Lan Ngọc đi mặc cho cô vẫn ngơ ngẩn và quăng ánh mắt khó hiểu về phía mình:
Lan Ngọc, về phòng đi, anh có chuyện này muốn nói với em.
Ba và dì ngủ ngon nhé. Tụi con xin phép.
~~~~~~~~~~~~~~
Đưa Lan Ngọc về phòng, Karik đưa tay chốt cửa, rồi anh tiến đến ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm bên tai:
Em với mẹ nuôi nói chuyện gì đấy. Không nói xấu anh đấy chứ hả?
Không, anh thì quá hoàn hảo rồi, có gì đâu mà phải nói xấu. – Lan Ngọc cười hiền quay lại thơm lên má Karik một cái.
Chỉ là có chút chuyện em muốn hỏi dì thôi. - Cô phải trấn an anh ngay tức khắc.
Sao anh cứ có cảm giác em đang giấu anh chuyện gì ý nhỉ?
Bao nhiêu năm qua bên cạnh em chưa bao giờ anh có cảm giác đấy đâu nhé.
Chúng ta không còn vô tư khi bên cạnh nhau như trước đây nữa, hình như đã có khoảng cách sau quãng thời gian quá dài thì phải.
"Em ước gì anh đừng đọc được suy nghĩ của em Karik ah, vì đúng là em phải giấu anh, nhưng làm ơn đi em không muốn mình làm anh đau khổ thêm lần nào nữa. Em rất khó khăn khi suy nghĩ đến chuyện này, nhưng quan trọng hơn hết là em không hề muốn anh vì em mà đánh mất đi cả tương lai của mình. Anh đã có mọi thứ trong tay từ vị trí, tiền tài, danh vọng, nhưng em hiểu cái quan trọng nhất anh cần đó là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Mà em thì không phải người có thể mang lại cho anh điều đó. Karik, em yêu anh rất nhiều, nhưng xin lỗi em phải chọn cách ra đi thôi, điều mà em hy vọng đó là anh sẽ hạnh phúc bên một người phụ nữ, họ sẽ cho anh những thiên thần bé nhỏ kháu khỉnh, xinh đẹp và ngoan ngoãn".
Không có gì đâu mà, anh bắt đầu đa nghi với em từ khi nào vậy?!
Thôi anh nghỉ ngơi đi, em về đây. - Cô vừa nói vừa đứng lên đi.
Em còn định về đâu nữa, đây là nhà của em rồi còn gì.
Thôi không được đâu, còn ba mẹ anh ở nhà mà. Chúng ta đâu có thể...... – Chưa kịp nói hết câu Lan Ngọc đã bị Karik chặn lại bởi một nụ hôn và một câu nói buông nhẹ thôi nhưng đủ làm cho cô đỏ mặt:
Anh đố em thoát được đấy. – Karik ôm chặt Lan Ngọc vào lòng và tấn công cô liên tục bằng những nụ hôn và giọng nói nhẹ nhàng khiến cho Lan Ngọc không thể nào thoát ra được.
Khi anh buông cô ra thì cả hai cũng đã chạm vào chiếc giường kings size êm ái của anh, đồng thời Lan Ngọc cũng đã rùng mình khi tay cô chạm vào làn da rám nắng của anh nơi khuông ngực vững chãi, nơi luôn cho cô một cảm giác an toàn. Rồi bàn tay cô rời đi, đan vào mái tóc Karik, Lan Ngọc nở một nụ cười hiền đưa mắt nhìn kỹ khuôn mặt của anh. Dù sao thì mọi chuyện vẫn đang êm đềm, tốt nhất là cứ để nói như thế này đã. Còn chuyện kia tính sau. Cô cũng muốn để cho Karik hoàn hồn và ổn định hẳn sau những biến cố vừa rồi.
~~~~~~~End chap 10~~~~~~~~

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][RikNgoc] Nếu ngày ấy
FanfictionAuthor: Anne Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au, Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Casts: Runningman mùa 2 và một số nhân vật khác Category: Shortfic Parings: RikNgoc