Chap 11

88 9 0
                                    

Thức dậy sau một giấc ngủ sâu và êm ái, Lan Ngọc từ từ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi ánh mắt cô dừng lại ở khuôn mặt bình yên vẫn còn đang say ngủ của Karik, chưa bao giờ cô cảm nhận được sự nhẹ nhàng, yên bình hiện lên trên khuôn mặt của anh như lúc này. Bất chợt cô mỉm cười vì bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tay cô không buông. Bằng linh cảm của một người bên cạnh Karik khá lâu, Lan Ngọc cảm nhân được một điều rằng có lẽ bao nhiêu năm qua Karik chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon như lúc này, thật lòng cô không nỡ đánh thức anh dậy. Vươn đôi tay chạm nhẹ vào gò má của Karik, Lan Ngọc cứ mải mê ngắm nhìn, gương mặt góc cạnh của anh anh hút hồn cô rất lâu. Mãi cho đến khi anh cựa mình tỉnh giấc cô mới thôi nhìn.

Người yêu của em bao năm qua vẫn đẹp trai ngời ngời như vậy mà, có cần phải ngắm kỹ vậy không?

Xì, ai nói anh đẹp trai hồi nào. Nhận vơ.

Dậy đi ông tướng, ba với dì đang đợi đấy, thanh niên ngủ dài người ra luôn rồi.

Em xuống trước đây.

Vừa định kéo Lan Ngọc lại thì cả hai nghe được tiếng ba anh vọng lên:

Hai con sâu ngủ kia, có xuống ăn sáng không, định để mọi người chết đói theo đấy hả?

Bụm miệng cười, Lan Ngọc nói vọng xuống:

Dạ. Bọn con xuống ngay đây ạ.

Rồi cô quay vào: Anh nhanh lên, dậy mau. Bị la rồi kìa. Lẹ.

~~~~~~~~~~~

Cả hai lúc này đã ngồi vào bàn ăn với một trạng thái vô cùng căng thẳng, phía đối diện cũng là hai con người "căng thẳng" không kém:

Lan Ngọc, con đã về đây rồi thì ba cũng yên tâm rồi.

Trước đây ba chưa muốn rời đi là vì ba lo thẳng quỷ con của ba sẽ không thể trụ vững được trong cái giới này.

Nhưng giờ có con bên cạnh nó là ba yên tâm rồi.


Hãy thay ba quản lý nó và cùng với nó tiếp quản công việc của Im gia.

Dạ. Con...

Chợt tiếng điện thoại của Lan Ngọc vang lên:

A lô. ...

Lan Ngọc, Zippo muốn gặp con. Thằng bé khóc và đòi con từ hôm qua đến giờ. – Tiếng một người phụ nữ trung niên vọng ra từ trong điện thoại.

Mọi người trong bàn ăn đều nghe thấy tiếng của ai đó nói chuyện với Lan Ngọc và đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Lan Ngọc chợt khựng lại, cô đảo mắt nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi vội vã đứng dậy rời khỏi bàn ăn và đi nhanh ra phía phòng khách.

Con hiểu, dì chuyển máy cho con nói chuyện với cháu.

Mẹ đây Zippo. Con sao thế? – Lan Ngọc nhẹ nhàng.

"Con? – Lan Ngọc có con khi nào vậy? Sao cô ấy lại không nói với mình. Liệu đứa bé có phải là..." - Karik thấy Lan Ngọc có biểu hiện lạ nên đi theo cô, đến nơi thì anh nghe được cô nói chuyện với một đứa bé nào đó.

[Shortfic][RikNgoc] Nếu ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ