Chap 12

89 10 0
                                    

Một hôm Lan Ngọc dẫn Zippo đi mua đồ trong siêu thị, vô tình cậu bé tinh nghịch, chạy loanh quanh khắp nơi và bị lạc Lan Ngọc:

*Bịch*

Ui da.

Bé con, cháu có sao không? – Karik nhẹ nhàng hỏi cô bé sau khi đỡ bé dậy.

Zippo hông sao ạ. Xin nhỗi chú ạ. – Zippo khoanh tay, cúi đầu xin lỗi Karik. Tuy chỉ mới hơn 2 tuổi, nhưng cậu bé rất ngoan, rất lễ phép. Lan Ngọc đã một mình nuôi dạy Zippo trong suốt 4 năm ở Pháp, từ nhỏ cậu bé gần như đã đồng hành cùng Lan Ngọc trong suốt khoảng thời gian hai mẹ con ở Pháp, Zippo cũng là một đứa trẻ chịu khó quan sát và để ý mọi thứ xung quanh nên cậu nhóc học được rất nhiều từ mẹ mình.

Ơ. Ba...ba. Ba...ba nhày. – Cậu nhóc tròn mắt khi ngẩng lên và nhìn thấy Karik.

Cùng lúc đó, ở quầy hàng đồ chơi cách đó không xa:

Zippo. Zippo ơi, con đâu rồi. – Lan Ngọc hốt hoảng khi cô vừa quay đi lựa cho Zippo một vài món đồ chơi, quay lại thì đã không thấy bóng dáng con trai mình đâu.

Nhóc con, cháu nói gì vậy? – Karik ngạc nhiên khi thấy cô bé gọi mình là ba.

Ba...Ba. Ba cụa Nhíp pô nè. Ba chuất hiện ồi nè. – Zippo bập bẹ vài từ và túm lấy tay anh không ngừng nhảy lên với ánh mắt thích thú.

Chú giống ba cháu vậy sao nhóc con? – Cậu bé thật là tinh nghịch. Karik vẫn điềm tĩnh hỏi cậu bé. Anh nhìn bé con, anh nhận ra đôi mắt trong veo xinh xắn của cậu bé rất giống Lan Ngọc, khuôn mặt thì có chút giống anh, nên anh có chút ngờ ngợ.

Cháu bị lạc ba mẹ rồi, cháu có nhớ số điện thoại của ba hay mẹ không, chú đưa cháu đến chỗ quầy thông báo tìm người nhé. – Anh lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm chảy trên trán cô bé do cậu chạy nhảy suốt từ nãy đến giờ. Rồi anh dắt tay cậu bé đi tới quầy thông báo của siêu thị.

I... ba, i chìm mẹ, chìm mẹ với Po. – Cậu bé kéo tay anh, muốn anh dẫn đi tìm ba.

Để tránh đông người qua lại, Karik bế cậu nhóc lên rồi đi về phía quầy thông báo. Lúc này Lan Ngọc cũng vừa hớt hải chạy đến chỗ quầy thông báo, đang định nhờ nhân viên siêu thị thông báo tìm thì cô nhìn thấy Zippo được một chàng trai nào đó bế trên tay cũng đang tiến lại phía quầy. Nhìn thấy con, Lan Ngọc vội chạy lại:

Zippo. Con đi đâu vậy? Con có sao không?

Thì ra, cậu bé là con của em hả Ngọc? – Karik lên tiếng khi nhận ra là Lan Ngọc với vẻ mặt rất lo lắng.

Ơ Karik. Là anh sao? – Lan Ngọc có chút giật mình, cô không nghĩ cha con Karik lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này.

~~~~~~~~~~~~

Karik lái xe đưa Lan Ngọc và Zippo về nhà. Trên đường đi Lan Ngọc chỉ tập trung vào Zippo mà không hề nói chuyện với Karik câu nào, vì cô biết mọi thắc mắc của anh lúc này, nhưng sự thực là trong lòng Lan Ngọc lúc này rất rối bời, cô vẫn chưa sẵn sàng mở lời để nói bất kỳ điều gì với anh lúc này cả. Cô cần thêm một chút thời gian.

*Két* - Chiếc xe dừng trước cửa nhà Lan Ngọc.

Cảm ơn anh đã đưa em về. Zippo, chào chú đi con. – Lan Ngọc nắm tay Zippo và nhắc cậu bé chào Karik.

Lan Ngọc chưa kịp quay đi thì Karik đã lên tiếng trước:

Không định mời anh vào nhà sao?

Zippo ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Lan Ngọc rồi lại nhìn Karik ngây thơ hỏi:

Là ba Ka Dzích mà mẹ, sao mẹ cứ nói với Nhíp Pô ba là chú ạ?

Ba Dzích, ba Dzích vào nhà chơi với Nhíp Pô i. - Zippo nhanh nhẹn chạy tới kéo tay Karik đi.

Là thằng bé nói đấy nhé. – Karik bật cười vì mấy từ ngọng líu ngọng lô của bé con, anh quay ra nở một nụ cười ẩn ý với Lan Ngọc rồi đi theo cậu bé vào nhà.

Lan Ngọc trở lại với một ly cà phê và một tách trà nóng trên tay:

Anh uống đi. – Cô đặt tách cà phê xuống trước mặt Karik rồi ngồi xuống phía đối diện anh.

Không có gì muốn nói với anh sao? – Karik nhìn theo từng cử chỉ của Lan Ngọc, không nhanh không chậm lên tiếng.

Em bỏ đi, không một cuộc điện thoại, không một cái tin nhắn, không một email nào.

Rồi em lại xuất hiện, rồi lại có cả con trai em nữa.

Anh cũng có nhu cầu được biết chứ, đúng không?

Lan Ngọc từ tốn đặt ly trà đang cầm trên tay xuống và cất lời:

Thực ra, em cũng chỉ mới biết tin mình có Zippo sau khi em rời khỏi Việt Nam thôi.

Lúc đó, em thấy sức khỏe của mình không ổn, do đó em có đến bệnh viện để kiểm tra.

Bác sĩ nói em là một trường hợp đặc biệt vì em tình trạng của em trước đó anh cũng biết rồi đấy.

Vì vậy khi biết mình có Zippo, em đã rất bất ngờ và đã suy nghĩ rất nhiều.

Trong suốt thời kỳ mang thai và sinh Zippo, thực sự em đã rất hạnh phúc.

Con là nguồn động lực duy nhất lúc đó của em để giúp cho em có thể đủ bình tâm hoàn thành công việc của mình và lời hứa với ba đó là không để cho công ty bị phá sản.

Và quan trọng nhất... Zippo...... là một phần của anh đối với em.

Có thằng bé bên cạnh đã an ủi được em và giúp em cảm nhận được là em đang có anh bên mình. – Lan Ngọc kết thúc câu nói thì cũng là lúc khóe mi cô rơi xuống một giọt lệ. Bao nhiêu sự nhớ nhung của cô dành cho Karik, bao nhiêu sự mong chờ đến ngày Zippo được gặp ba, bao nhiêu đêm thức trắng nghĩ về khoảnh khắc gặp lại anh của Lan Ngọc đều dồn nén rồi cùng trào ra với giọt nước mắt ấy.

Lan Ngọc thực sự rất nhớ Karik, Zippo cũng rất nhớ ba. Cô liên tục nói với con rằng ba chỉ là đang đi công tác xa. Vì điều kiện không cho phép nên ba chưa đến thăm cậu bé được. Trong suốt khoảng thời gian không ở Việt Nam, không lúc nào Lan Ngọc ngừng nhớ Karik, cô cũng thường xuyên cho Zippo coi hình của Karik và kể cho con nghe rất nhiều về anh. Có lẽ chính vì vậy mà Zippo ngay từ lần đầu nhìn thấy Karik, cậu bé đã nhanh chóng nhận ra điều quen thuộc ở anh.

Em có biết là em rất tệ không.

Biết mình mang thai, vậy mà không thèm liên lạc với anh suốt chừng đó năm, một mình vất vả sinh con, nuôi con. - Karik buồn bã trách Lan Ngọc.

Cô không thương anh thì cũng phải thương lấy mình, thương lấy con chứ. Tuy là người kiếm được tiền và rất độc lập nhưng Lan Ngọc không hề dư giả trong cuộc sống, lại còn là cuộc sống ở nước ngoài, vậy mà cô lại chọn cái cách một mình ra nước ngoài định cư, một mình sinh con và nuôi con. Cô còn không cho anh có cơ hội được cùng cô nuôi dạy Zippo và điều đó làm cho anh cảm thấy giận chính bản thân mình vì con anh không được như các bạn bè cùng trang lứa.

~~~~~~End chap 12~~~~~~~

[Shortfic][RikNgoc] Nếu ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ