Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, vết thương về cái chết của Bang Chan chưa lành lặn được một chút nào thì tiếp tục đè tiếp lên nó là vết thương về ranh giới mỏng manh của Kim Sunoo...
" Chị...em xin lỗi...xin lỗi mọi người. Em sẽ nhảy xuống..em không sợ.."
Cậu vẫn khóc, mũi vẫn chảy máu. Có cảm giác máu sắp tuông ra từ mắt cậu chứ không phải mũi nữa. Lại là cảm giác này..cảm giác của sự đau khổ tột cùng...thấy được, cảm nhận được, nắm được, nhưng không thể ngăn cản được. Em đã đủ mệt rồi có phải không Aera? Cớ sao những điều tồi tệ nhất lại luôn đến với em mặc dù em luôn là một cô gái lương thiện?
" Không có sao đâu, mọi người phải tin tớ chứ? Em của tớ sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây mà..."
Cô chả biết mình đang làm gì nữa, đã không bảo vệ được Bang Chan, cô thật lòng muốn bảo vệ Sunoo. Đối vớ một trái tim đã bị đâm nhiều nhác ban nãy, thà cô bị cắn chết cho xong. Sống để đối mặt với những điều này thì chẳng phải chết sẽ giải thoát hơn sao?
" Cậu mau tránh ra đi Aera... em ấy bị nhiễm rồi"_ Beomgyu cố trấn an
" Phải đó...tớ biết cậu muốn gì, nhưng đây không phải là cách"
" Chúng ta đã nói là sẽ không để ai rời đi nữa mà? Cậu tính thất hứa với bọn mình hả?"
" Xin cậu đó...đừng cố chấp như vậy nữa. Sunoo bị nhiễm rồi, hãy để em ấy đi đi"
Tầm nhìn của Kim Sunoo ngày càng hạn hẹp, cậu dường như chẳng thấy nổi mặt ai nữa, đều là hình ảnh mờ nhòe đến khó chịu. Không những vậy trái tim cũng chẳng muốn đập nữa...mặc dù tai nghe không rõ nhưng ít nhất vẫn nghe được tiếng của Aera vang vọng bên tai mình.
" Chị....đừng giận em..là em muốn vào đây. Giờ em nhảy xuống là được.."
" Không được, không được làm vậy. Em xem, chị đã đeo vòng của em rồi, giờ em muốn gì cũng được, em muốn chị thế nào cũng được. Chỉ cần em đừng nhảy xuống thì vẫn cứu chữa được, chắc chắn là được"
Giọng của cô đã loạn lắm rồi, nói còn không ra tiếng. Cổ họng cứ như có đá chặn lại nghẹn ngào chẳng thể nên câu...giờ phút này, cô mới tự hỏi rằng mình đã từng có chút cảm tình với cậu nhóc trước mặt hay không?
" Chị à...em thật sự là...rất thích chị. Thích chị đến chết đi được....nhưng mà..em thấy có người xứng đáng với chị hơn rồi. Anh ấy rất tuyệt...hãy yêu thương anh ấy như cách ảnh yêu chị...hứa với em..."
" Được...được, chị hứa...em đừng chết được không?"
Có vẻ là không kịp để cậu có thể nghe đến câu nói đó. Thứ trong người đã hoàn toàn chiếm lấy cậu thanh niên kia rồi. Đối với tất cả những người ở đây, Kim Sunoo đã thật sự chết..chết dưới một cái xác bị điều khiển trong sự điên cuồng và vô ý thức. Yoonji bắt đầu kéo Aera khỏi cánh cửa sổ kia, cô giữa tay bạn mình lại, phía còn lại là Beomgyu. Sau lưng họ là Jimin và Jisung đang nép sát vào nhau vì sợ. Sunoo điên cuồng một thì Aera la hét gào khóc đến mười, hai bên đều bị giữ lại, cô chỉ có thể vùng vẫy khỏi nhưng không còn sức nữa. Trong khi đó, Hyunjin và Yeonjun chỉ có thể làm lơ tiếng khóc đó và đánh nhau một trận ra hồn với cậu nhóc hôm qua vừa nhút nhát không dám ngồi cạnh mình. Anh thấy không nỡ nhưng...Sunoo thật sự đã chết sau khi ép Aera hứa với nó rồi.
" Đừng đánh nữa, xin đừng đánh nữa. Đó là em của tớ..đừng đánh nữa mà"
Không có hiệu lực, Aera lại tiếp tục kêu gào trong vô vọng:
" Các cậu nỡ lòng nào chứ...em ấy sẽ không cắn mọi người đâu, tớ tin em ấy. Em ấy là bạn của chúng ta sao lại cắn chúng ta được?"
Mấy lời này...tất cả đều muốn giả như mình bị điếc, làm gì có chuyện đó chứ? Kim Sunoo đã bị cắn và phát điên thì chắc chắn là không có ngoại lệ, không có ai là ngoại lệ trong chúng ta cả. Trận đánh này có cả Taehyun tham gia, Felix thì luôn cầm sẵn cái chổi trên tay để tự vệ...Đánh nhau một lúc, Taehyun nghĩ mình nên kết thúc chuyện này sớm nhất có thể. Lấy hết sức, anh đẩy cậu thật mạnh xuống cửa sổ. Lúc này Yoonji và Beomgyu đã buông cô ra rồi, Aera ngay lập tức phóng lại cửa sổ, Sunoo vẫn bám vào thành cửa sổ.
" Không được Aera, cậu để em ấy đi đi...Hãy để em ấy được giải thoát "
Cô tính nắm lấy tay cậu kéo lên nhưng Taehyun ngay lập tức ngăn cản lại. Cho đến khi dường như tay cậu bắt đầu tuột xuống cô mới vùng ra để nắm lại...
" Buông ra thôi Aera... cậu đã níu kéo em ấy đến phút cuối cùng rồi..Nghe lời tớ một lần duy nhất thôi...xin hãy nghe tớ.."
Lần đầu trong đời anh hạ giọng nài nỉ một người nào đó, Aera vẫn nắm..nắm đến đỏ cả tay. Nhưng nó dần dần tuột khỏi tay cô. Khoảng khắc ấy, trái tim nhỏ lại có thêm vài vết đâm nữa, giờ nó như muốn nổ tung khỏi lồng ngực rồi rơi ra thành từng mảnh vụn mà chẳng có loại keo nào có thể dán được...
Chị đã nghĩ mình sẽ nắm được em, níu kéo được em. Nhưng chị sai rồi, chị chẳng bảo vệ được ai hết. Chị đã tận mắt thấy anh Chan phải rời đi trước mắt chị nhưng chị chẳng làm được gì, em cũng vậy, rõ ràng là nắm được em nhưng không giữ được em. Ngủ ngoan nhé...thiên thần nhỏ mà chị yêu mến nhất...Kim Sunoo, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|
FanfictionCó lẽ đó là một cái giá quá đau đớn cho sự trưởng thành. Cứ như một cơn ác mộng dài vậy, chưa kịp choàng tỉnh đã vụt qua rồi biến mất giữa hư không. Không riêng gì bất cứ ai, mà tất cả chúng ta đều phải trả một cái giá quá đắt cho sự trưởng thành củ...