" Đúng là chúng ta nên thoát khỏi đây, nhưng Yoonji nghe lời tớ, để tớ lau vết thương cho cậu. Nếu máu của chúng dính vào vết thương của cậu thì cậu cũng sẽ có kết cục như vậy. Yoonji nếu không muốn bỏ rơi tớ thì ngồi xuống đây rồi chúng ta cùng bàn tính. Vì một mình cậu sẽ không thể an toàn chạy ra khỏi đây được.Hiểu ý tớ chứ?"
Aera dùng giọng nhẹ nhàng để trấn an tâm hồn bị trầy xước đến rỉ máu của Yoonji. Cả hai đều giống nhau, đều đã mất đi người yêu thương mình nhất rồi...vậy nên đều có một sự liên kết nhất định nào đó kết nối cả hai thật chặt chẽ. Là vậy đấy...họ chơi cùng nhau, rồi cũng lâm vào tình cảnh y như nhau. Đúng là số phận thích trêu đùa người ta mà..
" Ừm..."
Giờ thì cô mới cảm thấy mặt mình hơi rát và có phần đau. Dường như từ nãy đến giờ trái tim đã đau đến mức vết thương thể xác chẳng khiến cô có cảm giác gì nữa, bây giờ mới cảm nhận được một chút...đúng là có phần rát thật, nhưng đó có là gì với nỗi đau ban nãy?
Trong lúc Aera tạm sơ cứu vết thương, Kang Taehyun không chần chừ, nói:
" Bây giờ mình bàn nhau chiến lược đi, vậy mới thoát được. Không thể làm theo cảm tính, phải có kế hoạch rõ ràng mới được."" Phải, anh thấy đúng là cần có kế hoạch thì mới chạy nổi. Nếu không thì...mỗi người một ý chắc chắn không thể cùng nhau ra ngoài được"_ Yeonjun đồng ý
" Chắc gì bên ngoài đã an toàn...bên ngoài cũng chẳng an toàn hơn ở đây là bao đâu...Nếu đã đem một người nhiễm ra khỏi cộng đồng thì sớm muộn gì cũng lây lan như ở đây thôi à.."
Felix khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ phía thành phố, trong lòng đã nghĩ rằng bên ngoài cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu đâu...Vì chẳng ai tin họ hết, đến cảnh sát hay cơ quan chức năng gì đó cũng không thèm để tâm cơ mà..Thấy vẻ mặt lo sợ của cậu, Hyunjin dỗ ngọt:
" Sẽ không sao đâu, chúng ta cùng chạy, cùng thoát khỏi đây. Cậu không tin tớ sao? Tớ bảo vệ được cậu"
Lee Minho nhìn ngứa mắt, ngắt ngang:
" Thôi được rồi, lo bàn nhau cách thoát đi. Ân ái nữa thì anh cho hai đứa tách lẻ mà đi đấy, ở đây nhiều bông không chậu lắm"
Taehyun tiếp tục:" Tớ thấy thế này, cửa lên sân thượng thường sẽ được khóa rất kĩ. Bây giờ phải leo thêm 3 tầng nữa mới lên được đến đó...vì vậy chúng ta phải tìm được khác ngắn hơn"
" Không ai để ý là lúc Yoonji khóc to thì zombie bao vây căn phòng này lại sao? Tụi nó di chuyển theo âm thanh chứ không có tư duy đâu"
Beomgyu đã phát hiện từ lúc Yoonji đang nức nở trên vai của Aera rồi. Và từ lúc nãy đến giờ, chỉ cần chỗ nào có tiếng động lớn thì chúng sẽ tập trung lại chỗ đó. Theo như ban đầu Min Ho có nói, những người bị nhiễm đều đã chết, bằng chứng là thân nhiệt của họ bắt đầu giảm và tim không còn đập nữa.
" Ừ phải rồi, cậu nói đúng...Vậy mình phải đến chỗ nào có thể điều khiển được âm thanh...phòng phát thanh thì sao? Tớ biết sử dụng thiết bị trong đó"
Lee Felix là một thành viên kì cựu của câu lạc bộ phát thanh của trường, cậu có chất giọng trầm ấm đặc biệt nên đọc những văn bản biểu cảm rất hay và hút người nghe. Tuy chỉ có nhiệm vụ là đọc nhưng những thiết bị trong phòng phát thanh cậu vẫn được học qua, và biết rõ loa nào ở khu nào.
" Mình đang ở giữa tầng hai, phòng phát thanh ở ngay dưới phòng này...không mấy kiếm dây rồi đu xuống đi"_ Han Jisung vô tình tìm được một đoạn dây không dài lắm ở góc lớp
" Ừ, đu dây đi"
" Nhưng sao mà đu được, cái dây này ngắn thế này sao cột thành từng mối để leo xuống?"
" Đi, đi kiếm dây đi"
Loanh quanh trong lớp này cũng chỉ có đoạn dây ngắn tủn mà Jisung ban nãy tìm được. Đến nước này rồi, cũng chẳng có ai cứu được mình nữa, Park Jimin mới chịu đứng dậy đi tìm. Mắt cậu vô tình nhìn trúng ống bình chữa cháy ngoài hành lang:
" Lấy cái kia được không? Ít nhất cũng đủ để leo xuống 1 tầng"
Cả đám bao quanh cánh cửa, đều thấy đó là tia hi vọng của cả nhóm nếu muốn tìm kiếm một sợi dây hoàn hảo...Nhưng bên ngoài đông quá? Chỉ sợ vừa ló đầu ra đã..
" Ai can đảm thì đi đi"
" Để anh đi cho, anh ra lấy lẹ lẹ rồi anh vô"
Min Ho nhẹ nhàng mở cửa ra, hầu như không có tiếng động. Bỗng nhiên một cái bóng người nhảy xổ vào khiến anh ngã nhào ra đất dưới sự chứng kiến của hàng loạt con mắt ngỡ ngàng. Không kịp nghĩ nhiều, Yeonjun nhanh tay đóng cửa lại.
" Trời đất đứa nào nhảy vô vậy, dậy nhanh lên. Đè chết anh mày rồi"
Min Ho cau có trước cái đỉnh đầu của người trước mặt. Xém chút thì đã lấy được rồi, ai mà ngờ được...Không ngờ cậu nhóc ngước mặt lên cười tươi rói:
" May quá, cuối cùng cũng tìm được người còn sống, em mừng chết đi được.."
Chưa nhìn rõ mặt nhưng nghe giọng nói thôi Aera đã biết chắn chắn đó là ai. Cô chạy lại đỡ cậu:
" Trời ơi may quá em không sao hết"
" Chị...hên quá tìm thấy chị rồi. Nãy giờ em chạy muốn chết luôn, còn tưởng chị..."
" Khùng ghê, chị thì bị gì được chứ?"
Người Sunoo đầy vết thương, cậu đã chạy nãy giờ ít nhất cũng phải 1-2 tiếng rồi. Ấy vậy mà nhìn Aera lại chẳng thấy đau hay gì cả, ngược lại cậu còn bắt gặp cái vòng tay ban sáng...trong lòng bỗng lâng lâng đến lạ thường..Chị có đồng ý với em không?
_ End chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|
FanficCó lẽ đó là một cái giá quá đau đớn cho sự trưởng thành. Cứ như một cơn ác mộng dài vậy, chưa kịp choàng tỉnh đã vụt qua rồi biến mất giữa hư không. Không riêng gì bất cứ ai, mà tất cả chúng ta đều phải trả một cái giá quá đắt cho sự trưởng thành củ...