1.29: Nhu cầu cá nhân

107 4 0
                                    

Trời cũng đã xế chiều, mặt trời cũng bắt đầu khuất mất rồi. Nhưng tất cả vẫn bị kẹt cứng ở đó. Hi vọng thì vẫn còn, nhưng tuyệt vọng thì lấn át nhiều hơn. Đã có rất nhiều cuộc gọi được gửi đi nhưng không có hồi đáp. Những chiếc điện thoại cũng dần cạn kiệt pin, chẳng biết có thể sử dụng bao lâu nữa. Nhìn trời bắt đầu tối, ai ai cũng thấy lo lắng.

" Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào đây? Gần hết ngày rồi..."_ Beomgyu ngồi cuộn mình, nép sát lòng Yeonjun

" Haiz...tớ thấy đói quá"

" Còn anh muốn đi vệ sinh hơn"_ Min Ho nói

" Anh đi xuống kia đi"

Beomgyu không nghĩ nhiều, cậu chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Ý nói anh cứ đi đại xuống đó cũng không sao.

" Cái thằng nhóc này...đúng là vô duyên, nghĩ sao anh lại đi xuống đó chứ?"

" Thì em gợi ý thôi, đi hay không thì tùy anh à"

" Phòng này chia thành hai phần riêng biệt mà, xử lí hết ở trong đó đi"

Yoonji chỉ vào phần ngăn cách mà những học sinh sẽ ở trong đó đọc bài phát thanh mỗi ngày. Đó là phòng cách âm, lại kín đáo. Đúng thật là một chỗ thơ mộng và rất hữu tình để giải quyết vấn đề này. Chỉ cần kiếm đồ dán cửa kính lại là xong.

" Kiếm đồ dán cửa kính lại đi, nhịn ăn được, chứ nhịn cái này chịu không nổi đâu"_ Jisung nói

Tất cả lục tung cả cái phòng lên, nào là tập giấy, sách báo đều kiếm keo dán tất cả lên. Một lỗ hở cũng không có. Nhưng...thế thì đi kiểu nào?

" Khoan, vậy mình đi làm sao? Chả nhẽ đi xuống đất à?" _Yeonjun hỏi

" Nè, đi bằng bọc ni lông đi, tự xử"_ Aera moi được cái bao ni lông

" Thôi, từ chối"

" Để đó, tớ làm cho"

Kang Taehyun thật sự biết cách làm, anh đã từng học qua những điều này từ lúc còn học cấp hai thông qua vài khóa huấn luyện mẹ anh đăng kí vào mỗi mùa hè. Học đến ngao ngán, thấy là buồn nôn mấy cái kĩ năng mềm đó. Ấy thế mà hôm nay lại hữu dụng đến lạ thường. Taehyun lấy dao rọc giấy rồi lôi cái ghế ra rạch tới rạch lui trông rất lạ đời, sau đó lại kiếm đồ che xung quanh lại, nhìn anh...thật sự là rất chuyên nghiệp.

" Dòm thì cũng...dám đi thật. Cơ mà Taehyun này, đi được thật không em?"_ Min Ho nghi ngờ

" Đi được mà, mình ở đội tuyển học sinh giỏi cả hai năm rồi, anh phải tin tưởng em chứ?"

Cả hai đều nằm trong top học sinh giỏi xuất sắc của trường, Min Ho nằm bên mảng khoa học kĩ thuật, còn Taehyun lại nắm trùm ba môn tự nhiên. Tuy nhiên xét về học lực Taehyun lại có phần nhỉnh hơn, vì vậy cũng khiến Min Ho luôn tụt xuống hạng hai. Quan trọng là cả hai chưa từng tiếp xúc, nói chuyện với nhau lần nào.

" Ừ, vậy dạt ra hết đi để anh mày đi trước. Đứa nào muốn đi sau thì xếp hàng đi"

Nhịn ăn thì nhịn nổi, Lee Min Ho có thể nhịn hẳn 2 bữa trưa tối như ngày hôm nay nhưng nhịn vệ sinh thì chịu thật đấy. Nhu cầu của con người cả thôi, chẳng qua là không ai nói vì ngại, nhưng chịu không nổi là thật. Ban đầu anh tính nín luôn nhưng mà bụng dạ chịu ứ nổi nữa, nó khó chịu lắm, giờ mà chạy thì chắc xỉu ngang rồi siêu thoát luôn cũng nên. Nhanh như tên lửa, nhoáng cái đã thấy Min Ho giải quyết xong.

" Vô đi, anh mày xong rồi, nhẹ lòng dễ sợ"

Han Jisung cũng nhịn, cậu đợi nãy giờ muốn héo luôn cái thanh xuân của mình rồi. Là nãy giờ không dám nói vì sợ mọi người nhìn mặt bằng con mắt khác, ai ngờ Lee Min Ho nói trước một tiếng liền được hưởng ké. Nhưng xả xong thì đúng là thoải mái trong người, cảm giác ổn ơi là ổn. Tiếp theo đó là một dàn nam nối đuôi nhau đi, trong này chỉ có mình Aera và Yoonji là con gái, cả hai hùa nhau đợi mọi người đi xong rồi vào xả sau cũng không muộn.

" Không ổn đâu, tụi mình không có nước uống. Qua đêm nay, ngày mai sẽ cảm thấy người mệt mỏi liền thôi"_ Taehyun nói

" Ngày mai tìm cách lên phòng âm nhạc đi, tớ ở trong câu lạc bộ thanh nhạc. Hôm trước hội phụ huynh tài trợ cho rất nhiều đồ ăn ngon, còn có sơ sơ vài thùng nước nữa. Nước ngọt, nước lọc đều có"

Lời nói của Beomgyu đầy hấp dẫn người nghe hơn bao giờ hết. Hội phụ huynh tài trợ cho nhóm thanh nhạc này rất mạnh tay, toàn là những gương mặt có triển vọng bước vào đại học nghệ thuật Seoul, tương lai có thể làm những ca sĩ, nhạc sĩ,...chuyên nghiệp mà có thể kiếm ra những số tiền khổng lồ. Giới thượng lưu, thích nhất là những thứ như vậy, thế nên câu lạc bộ thanh nhạc có thể nói là xịn nhất của trường này.

" Ngày mai, thầy sẽ đưa mấy đứa lên đó"_ Namjoon nói

" Vâng..vậy ngày mai chuẩn bị lên đó. Nó cũng gần hơn với sân thượng"

Phòng âm nhạc nằm ở tầng ba, hiện tại nếu muốn lên đó thì rất đơn giản. Chạy hết hai cái hành lang dài rồi leo hai cái cầu thang mà thôi. Nói chung thì cũng cần dưỡng sức. Sau khi giải quyết nhu cầu cá nhân xong, mọi người đều lùa nhau đi ngủ cả. Ít nhất thì ngày mai cũng có sức chạy.

" Aera...đừng để lạnh, cậu cứ cầm cái này đi"

_ end chap _

All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ