1.6: Khởi đầu của sự hỗn loạn

248 12 0
                                        

- Ê ê đổ thử vô coi

- Đồ ngu, đứa nào mở lồng mấy con chuột ra cho tao đi

- Đổ thử xem nào. Không có chết đâu

Mấy đứa học sinh cá biệt này lúc nào cũng quậy phá. Chan với Min Ho cũng chả buồn nhìn mấy đứa đó nữa, thấy mà nản, xíu nữa cũng bị xách lên phòng giám thị ấy mà, quan tâm làm quái gì. Vậy nên cả hai im lặng rời đi, vẻ bất lực pha với chán nản...

Trộn 7749 chất lại trong phòng đó, tụi học sinh này phát hiện đống chất kì lạ trong góc khuất gần đó. Một nữ sinh cầm rồi sơ ý làm đổ ra sàn, cô tangay lập tức liền bị mắng:

- Ngu, cầm cũng không xong

- Kệ tao, cứ đi đi, đừng để ai biết là được rồi

Không hiểu sao từ lúc chất lạ này đổ ra cô gái này có hay say sẩm, đứng không vững. Không những vậy cái lồng để chuột bạch ban nãy bị đám kia thả hết ra lại trở nên hung dữ đến lạ kì. Chúng tấn công tất cả mấy đứa đang đứng còn lại.

Dường như mọi chuyện cũng không còn đơn giản nữa.

.

" Hôm nay cậu giấu gì trong túi phải không"

Yoongi đoán như thần, cô thấy cả ngày hôm nay Aera luôn đút tay vào túi, mặt thì thất thần như mới rơi từ vũ trụ xuống vậy. Nhưng Aera vẫn chối bay chối biến:

" À...không có gì"

" Đồ xạo, đừng có giấu"

Cô lôi tay Aera ra khỏi túi, vô tình thấy được cái vòng tay xinh đẹp ban sáng, reo lên:

" Á à anh đẹp trai nào mua cho đấy hả?"

" Là...Sunoo, ẻm..thích tớ thật"

" Đó, biết ngay. Thế ẻm nói hả?"

" Không nói, tớ tự hiểu ra hàm ý"

" Thôi đừng lo...mà cậu nghĩ thế nào về cậu Kim Sunoo đó chứ? Tớ thấy cũng rất được đó thôi"

" Chỉ là chưa thấy rung động thôi, tớ thấy Sunoo như em trai tớ"

" Còn Sunoo thì không, ẻm biết cậu lớn hơn, nhưng vẫn muốn bảo vệ cậu đó thôi, còn hết lòng với cậu"

" Haizzz....không biết nghĩ sao nữa.

Những tiết học sau đó mọi chuyện vẫn như vậy. Aera vẫn luôn đắn đo suy nghĩ về món quà đó, cô thật sự rất quý mến Sunoo nhưng nhất định không phải là tình cảm nam nữ với nhau..chỉ cảm thấy chơi cùng rất vui và thoải mái mà thôi...

Tiếng xô cửa khiến Aera choàng tỉnh giữa cơn mộng trong chính tiềm thức của mình. Cô nhìn dáo dác, thấy Chan với Min Ho, liền theo phản xạ mà đứng dậy. Trong lòng đầy rối bời, liền hỏi:
" Có chuyện gì vậy anh?"

" Đóng cửa vô, mau đóng cửa vô đi"

" Này mấy cái đứa này, mau về lớp đi. Để cho tụi nhỏ còn học nữa. Đùa thầy à?"

Mới vô tiết được vài phút đã bị gây rối, thầy  Kim khá bực mình. Không có một ngày nào dạy lớp này yên ổn, hôm trước thì ồn ào không có chút trật tự nào, hôm nay có mấy đứa lớp 12 xông vô kêu đóng cửa, không biết bày ra cái trò xàm gì nữa đây...Quá khó chịu, thầy Kim quát lớn:

" Đừng có đùa, mau mở cửa ra xem nào"

" Không được đâu thầy, bên ngoài...loạn lắm"

" Tránh ra xem"

Thầy Kim nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh tượng đầy bất ngờ. Bên ngoài là một mớ hỗn độn đầy máu me trôn rất kinh tởm, anh muốn trấn an tụi học sinh đầy hoang mang ngồi trong lớp. Vì bên ngoài thật sự lạ lắm, vượt ngoài tầm kiểm soát mất rồi.

" Ngồi im, giữ bình tĩnh. Không có sao đâu, đừng đứa nào mở cửa"

" Có chuyện gì sao?"

Aera vẫn chưa hiểu gì cho lắm, cô cố gắng nhìn ra ngoài nhưng bị khuất tầm mắt. Chỉ biết rằng không phải là điều lành.

" Không sao đâu..chúng ta ở trong lớp, vì vậy chúng ta an toàn"_ Yoonji cầm tay cô trấn an

Do tính hiếu kì, vài đứa nam sinh nghịch ngợm đã he hé cửa...Cuối cùng lại bị chúng nhào đến cắn túi bụi. Thấy tình hình không ổn, số còn lại xanh mặt bất chấp mọi thứ mà tông cửa chạy ra ngoài. Mặc cho ai chạy được thì chạy, một nhóm nhỏ đã ra ngoài chạy hết lực để thoát khỏi vòng vây này.

" Mấy đứa chạy thật xa, chạy ra khỏi trường..thầy sẽ chặn lại"

Aera nghe được tiếng văng vẳng sau lưng, chỉ kịp quay đầu nhìn lại một cái, trong lòng đầy sự rối bời...

" Chạy nhanh lên, sẽ không có ai chờ cậu đâu"

Kang Taehyun cầm tay cô kéo đi thật nhanh, anh thấy cô chạy có vẻ tụt lại so với mọi người và không muốn ai bị bỏ lại nên đã vòng ngược lại để kéo cô chạy đến nơi an toàn. Vừa kéo cô đi, Taehyun vừa quát lớn:

" Không được khóc, cậu không có quyền được khóc vào hoàn cảnh này"

Cô chỉ khẽ gật đầu rồi chạy theo. Taehyun không muốn ai bị bỏ lại, Aera cũng vậy. Bỗng dưng cô thấy lo cho Sunoo, cô không biết cậu chạy có thoát không..trong lòng giống như một mớ hỗn độn vậy, túi áo vẫn còn chiếc vòng ban sáng...

" Không chạy xuống sân trường được đâu, ngoài đó cũng bị rồi. Kiếm chỗ nào lánh đỡ đi"_Min Ho hét thật lớn

" Mẹ kiếp ai đó mau cạy cửa ra giúp tớ với. Không được rồi"

Yoonji phát hiện một phòng học bị khóa, trong đó có vẻ sẽ an toàn nhưng không cách nào có thể mở được, khóa cửa quá kiên cố nên không thế dùng vật thông thường đập vỡ.

" Để đó cho anh"

Chan dùng bình cứu hỏa dùng lực thật mạnh đập vài cái đã vỡ tanh bành. Xem như là thoát được một kiếp, nhóm học sinh trốn thoát thành công vào một phòng trống người, chỉ cầu mọi chuyện sẽ ổn định lại...

" Này...rốt cuộc là bị sao vậy? Tại sao mọi người bên ngoài lại phát điên và cắn người khác chứ?"_ Beomgyu  thắc mắc

" Không biết nữa...nhưng tớ coi phim thấy giống zombie lắm đó. Thấy ghê chết đi được..."

" Vậy..liệu có ổn không?"

_ end chap _

All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ