1.28: Ngoan ngoãn

95 6 0
                                    

" Mà này, Lee Felix là thiếu gia ngầm sao? Điện thoại phiên bản giới hạn à?"

Nhìn kĩ hơn thì mới biết đó là phiên bản giới hạng mạ vàng ở viền. Nhiều người giàu đến vậy cơ sao? Felix không nhận, chối sang cho Hyunjin:

" À....không có đâu, là Hyunjin kêu tớ mua để sài đôi với cậu ấy. Cậu ấy cũng có một cái y hệt"

Gia đình Felix đều ở bên Úc, cậu vẫn là người gốc Hàn nhưng mang quốc tịch Úc. Tên tiếng Hàn là Lee Yongbok, và điều này không có nhiều người biết vì cậu mang gương mặt có nét lai hơn là người bản địa. Cả hai nhà có mối quan hệ rất tốt, vậy nên cậu ở luôn nhà của Hyunjin và gia đình của anh. Cuộc sống thật sự rất tốt, nhà họ Hwang giàu có lại làm ăn lớn, đương nhiên sẽ luôn lo cho cậu một cuộc sống tốt. Không những vậy mỗi tháng đâu chỉ dựa vào nhà họ Hwang, gia đình cậu còn gửi tiền ăn uống, chi tiêu mỗi tháng cho cậu đều đặn không sót lấy một đồng nào. Có thể nói Lee Felix cũng chính là kiểu giàu có ngầm, nhưng không phô trương, ngay cả Hwang Hyunjin cũng rất kín tiếng về nhà mình.

" Hai người không những yêu nhau mà còn giàu chung cơ à? Chậc..."_ Yoonji bĩu môi

" Nhưng chúng ta không có khoảng cách, Yoonji vẫn là lớp trưởng của tất cả chúng ta. Ngay cả Kang Taehyun cũng thừa nhận"

" Ừ ừ, thừa nhận. Min Yoonji làm rất tốt, chỉ là có vài người không mù mới thấy thôi"

Taehyun vô tình bị đá sang, liền gật đầu môt hơi mấy cái như cái máy được lập trình sẵn. Anh là lớp phó, công việc không nhiều, lại không mấy quan tâm đến cái tập thể hỗn loạn này. Nhưng bù lại, cách quản lí và hướng đi của Yoonji đều rất tốt và khoa học. Thật xui xẻo khi chẳng có thằng nào khôn mà nhận ra được điều này, bọn còn lại trong lớp đều là một lũ ngu mới chạy theo những trò chơi điên khùng đấy.

" Mấy cái người này...làm tớ vui đấy nhé!"

Lần đầu tiên, trước mặt nhiều người mà Yoonji lại tươi cười đến vậy. Cô cười rất đẹp, nụ cười này...luôn gợi nhớ về người anh trai của cô, khiến Park Jimin cũng phải dừng lại mà nhìn một chút...

Dường như xém chút nữa thì cái chức danh lớp trưởng của Min Yoonji đã đi vào hư không và lãng quên. Ít nhất thì, hiện tại Yoonji là lớp trưởng ở đây, cũng được quản lí một tập thể..thật sự là khiến người ta ấm lòng nhiều chút.

.

" Anh có đói hong anh Sunghoon? "

Bụng Jungwon nãy giờ đã biểu tình rồi, bây giờ là 12h trưa, nắng nóng muốn chảy cả mỡ ra luôn là đằng khác. Không những vậy đồ ăn thì không có, leo xuống thì không dám leo. Tự dưng vậy đó, ai mà muốn chuyện này đến đâu. Rõ ràng chỉ đi live stream thôi mà giờ khỏi về luôn. Yang Jungwon lục tung túi đồ của mình lên, rốt cuộc tìm được mấy cái bánh nhỏ vơ đại đi để ăn trên xe. Ôi..thật là, đói chết rồi thì chắc chỉ có nhai quần áo thôi.

" Còn đúng cái này thôi à, anh ăn với em không?"

" Thôi, anh không đói"

" Xạo ke, anh đói thì lót dạ đại đi"

" Tụi mình không có đồ ăn, anh nhịn được, em cứ ăn đi"

Park Sunghoon quyết liệt từ chối, đứa nhỏ này ăn thì anh cũng cảm thấy no rồi, không cần phải ăn nữa. Trong lòng anh muốn nhảy xuống đó hơn là ở trên đây nhiều, cầu cho sẽ có ai đó đến. Hay chính quyền, quân đội gì cũng được. Mà lạ thật đấy...tại sao đến giờ nhà nước hay cảnh sát, cứu hộ vẫn chưa vào cuộc trong khi Seoul có rất nhiều người nhiễm?

Suy đoán hay sự lo lắng của Park Sunghoon không phải thừa thãi, từ những cuộc điện thoại ban đầu bắt đầu từ trường cấp ba nơi Aera đang học và những giáo viên tại đó. Tiếp đến là bệnh viện nơi học sinh đầu tiên trong trường bị nhiễm gọi đến, rồi ngày càng lan ra. Seoul là trung tâm cả nước, vì vậy nhất định nhà nước càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Bộ y tế đã bắt đầu tiến hành lấy các mẩu xét nghiệm, bên phía cơ quan chức năng cũng đã điều tra xem thứ này từ đâu mà có. Nhưng hoàn toàn đều rất mông lung và không có chút manh mối cụ thể nào. Thậm chí người đem dung dịch đó vào trường cũng không cánh mà bay, không thể nào tiếp tục điều tra kĩ càng được.
Chỉ vỏn vẹn có vài tiếng, toàn Seoul đâu đâu cũng toàn máu và những bóng người...không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ. Cảnh tượng kinh hoàng đến nổi nhìn thôi đã rợn da gà. Kinh khủng hơn nữa là cảnh xé xác nhau, nội tạng hay gì đó...không còn là vấn đề nữa. Điều này xảy ra trên phố..đúng là cảnh tượng rợn người, không ngờ cảnh này cũng có thể xảy ra.
Park Sunghoon và Yang Jungwon đứng ở lan can, tất cả đều đập vào mắt mình. Thỉnh thoảng, anh che mắt cậu lại, anh không muốn vấy bẩn tâm hồn trong trắng xinh đẹp kia bằng những cảnh tượng kinh tởm và...kinh dị đó.

" Ngoan, đừng nhìn. Những thứ này không nhìn là tốt nhất. Anh chỉ sợ nó khiến em ám ảnh, và sẽ theo đuổi em suốt những ngày tháng còn lại. Vì vậy Jungwonie ngoan ngoãn nghe lời anh nhé"

_ end chap _

All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ