" Thôi được rồi, muốn giải thì giải. Tuy nãy giờ đúng là thầy chưa từng chứng kiến bất chứ chuyện gì của hai đứa, nhưng mấy đứa còn lại đang ở đây thì có. Vậy nên thầy muốn hỏi ý kiến mấy đứa trước khi phán xét"
Không thể đưa ra góc nhìn của mình mình được, Kim Namjoon đành phải trông cậy cả vào đám học sinh của mình như tin vào một điều vĩ đại cao cả.
" Jisung không sai, cậu ấy không có vấn đề gì hết. Ban đầu chỉ có chút rụt rè thôi, nhưng giờ thì cậu ấy hoàn toàn ổn. Đúng chứ Aera?"_ Beomgyu bắt sang hỏi Aera
" Ừm, không có gì hết. Từ đầu đến giờ chỉ có anh Park là có vấn đề mà thôi"
" Ngay từ đầu bước vào anh đã tỏ thái độ với tụi này rồi. Anh tôi cưng chiều anh quá nên anh mới như thế có phải không? Không hay đâu"
Yoonji nói bằng một giọng đầy đanh thép, tay siết thành nắm đấm, cô không dám đụng vì đó là người yêu của anh cô. Phần nào cũng nên nể chút, nhưng đến tình cảnh như này không thể nhắm mắt bỏ qua được. Haizzz, anh hay thật đấy, đúng là anh mới chịu được người này thôi. Còn em thì chịu đấy, mai mốt đừng yêu đương thế nữa nhé, người anh yêu đỏng đảnh khó chiều chết mất
" Cậu này...tôi cũng không thích mấy, cậu ấy làm người khác không vui"
Yeonjun nãy giờ cũng chỉ im lặng, anh không để tâm đến chuyện này cho lắm, nhưng ít nhất thì anh cũng cản thấy khó chịu vì thái độ này. Bây giờ đang là buổi trưa, trời cũng nóng bức, hẳn là cũng khiến tâm trạng người ta chẳng mấy vui vẻ, còn cảm thấy bức bối là đằng khác. Đúng là nãy giờ chẳng có ai thích thái độ của Park Jimin này cả, nhưng quả thực thì cũng là có ý tốt.
" Tôi biết cậu không có ý xấu, nhưng cách cậu làm không hay. Sau này cậu đừng làm như vậy nữa, mọi người đều không thích đâu"
" Nhưng...được rồi, nếu không thích thì tôi đi chỗ khác là được chứ gì"
Park Jimin toang muốn mở cửa ra ngoài, một bàn tay ngăn cậu lại. Là Lee Min Ho, anh muốn ngăn chuyện này lại, đã có rất nhiều người chết rồi, thật sự thì cho dù Jimin có không tốt đến đâu đi nữa cũng không cần phải chết. Chết không giải quyết được bất cứ chuyện, có khi còn khiến tất cả rơi vào tình trạng rối hơn.
" Suy nghĩ kĩ một chút, đừng khiến bản thân mình rơi vào đường cùng. Tôi cũng nghĩ cậu không có ý xấu, chỉ cần cậu đừng nói lời như vậy là được"
" Tôi...Hừ, được rồi. Tôi không nói gì nữa là được chứ gì"
Park Jimin ngồi phịch xuống bên cửa, tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào. Tuy vậy mọi người xung quanh vẫn hiểu thật ra Jimin chẳng bằng lòng chút nào, chỉ là miễn cưỡng nghe lời mà thôi. Chuyện này...xem như là tạm ổn.
.
" Sao vậy Beomgyu, có chuyện gì thế?"
Aera thấy cậu luôn cầm điện thoại, từ nãy đến giờ đều gọi cho ai đó nhưng không có phản hồi. Vẻ mặt lại lo lắng không thôi, cô cũng thắc mắc.
" Anh tớ..tớ gọi nhưng không nghe máy"
Đã có gặp vài lần, Aera hay cả Yoonji đều rất ấn tượng với người anh này của Beomgyu. Có vẻ là gen chiều cao trội, cả cậu và anh cậu đều rất cao. Tuy gương mặt không được giống nhau cho lắm nhưng xét về chiều cao thì miễn bàn. Đã lâu không gặp, Aera chỉ nhớ rằng anh của cậu là Choi Soobin, một người ôn nhu hiền hòa, lại còn rất thấu tình đạt lý. Nói chuyện vài lần, lại có cảm giác tính cách hơi tương đồng với Bang Chan nên thật sự Aera rất quý anh là đằng khác. Nói thật, khi nghe Beomgyu nói không liên lạc được, cô cũng thấy bồn chồn lo lắng.
" Hay gọi lại xem...chắc không sao đâu. Anh cậu khỏe mạnh như vậy người lại còn cao to đập chết tụi nó hẳn là không phải vấn đề gì lớn đâu"
" Không...ảnh không thích thể thao nên không tập, cao to thì đã sao chứ?"
" Choi Beomgyu ah, đựng lo lắng như vậy...sẽ ổn thôi mà"
" Haizz...tớ..thật sự không muốn giống cậu và Yoonji, tớ đã chứng kiến rồi, thật sự rất đau lòng. Tớ sẽ chịu không nổi đâu"
" Còn có anh, có bạn em, em đừng sợ"
Choi Yeonjun kéo cậu dựa vào vai mình, không ngừng vỗ về để trấn an sự sợ hãi đó trong lòng của Beomgyu. Không cần nói ra, anh cũng vốn biết Beomgyu chẳng hề mạnh mẽ hay kiên cường, nhìn thôi là đủ hiểu. Cuối cùng thì anh vẫn muốn cậu có thể dựa vào mình nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ...Quá khứ của cậu, chẳng hề tươi sáng.
" Cậu có số anh Soobin đúng không? Gọi thử xem"
" Ừ, để tớ coi"
Mặt Yoonji biến sắc, tối hôm qua cô ngủ quên, không sạc đầy điện thoại. Ban sáng đến trường chỉ có vỏn vẹn 40%, giờ thì nó sắp "ngủm" đến nơi rồi, 10% thì sập nguồn sớm thôi.
" Hết pin rồi...giờ sao?"
" Lớp trưởng, cầm lấy đi"
Felix chìa ra cái điện thoại của mình, đó là loại mới nhất, giá cũng khá đắt đỏ. Yoonji rất thích cái này, nhưng không đủ tiền nên cô cũng không dám đụng đến. Quan trọng là điện thoại của anh cô chưa hỏng, sao lại dám vòi vĩnh cho được.
" Oh...thật ra lâu rồi mới có người kêu tớ là lớp trưởng, có chút lạ, nghe không quen"
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|
FanficCó lẽ đó là một cái giá quá đau đớn cho sự trưởng thành. Cứ như một cơn ác mộng dài vậy, chưa kịp choàng tỉnh đã vụt qua rồi biến mất giữa hư không. Không riêng gì bất cứ ai, mà tất cả chúng ta đều phải trả một cái giá quá đắt cho sự trưởng thành củ...