" Mẹ nó chạy nhanh nhanh lên, tụi này đông lắm mình cản không nổi đâu"
Min Ho bực bội rồi, anh không nghĩ nhiều xổ đại vài câu không mấy đàng hoàng ra. Anh giữ cửa, vì vậy nếu mọi người không chạy nhanh thì Min Ho là người chết đầu tiên. Nhưng mà anh nào có muốn chết, Lee Min Ho không thể chết được, bằng mọi giá không thể chết.
" Nhanh chân lên, tụi nó đông lắm. Taehyun mau dẫn đường cho mọi người đi, để anh khóa cái cửa lại"
Taehyun dẫn mọi người đi trước vài bước, còn Min Ho vẫn chật vật với cái ổ khóa. Cửa song sắt, chắc thì có chắc thật nhưng sức đông thế này đương nhiên chịu không nổi. Min Ho không hề để ý, anh lại bị cắn thêm một lần nữa..Lần đầu bị không sao nhưng chắc gì những lần sau sẽ vẫn không sao? Lo, đương nhiên là Min Ho rất lo về cái cánh tay xui xẻo của mình. Chật vật mãi anh mới lo chu toàn cho cái cửa, bám sát nhóm.
" Trời đất anh lại bị cắn sao? Anh có sao không?"_ Aera hô lên
" Không sao, anh đã từng bị rồi, chắc không sao đâu"
Lần này bị nặng hơn, cánh tay anh cứ chảy máu mãi không ngừng khiến ai cũng phải nhăn mặt lo lắng. Lo thứ nhất là tình trạng sức khỏe của anh, thứ hai là lo rốt cuộc bị cắn hai lần thì có vẫn đề gì xảy ra hay không.
" Nếu anh bị gì nhớ báo tụi em, đừng giấu anh nha!"_ Beomgyu nói" Ừ, anh sẽ không sao đâu"
Mặc cơn đau này có dữ dội thế nào đi nữa, Min Ho vẫn ôm cánh tay mình chạy cùng với mọi người. Vết thương này sao lại có thể đấu lại với ý chí kiên cường của anh được chứ? Một Lee Min Ho có lí tưởng sống như vậy nhất định không thể để cơn đau thể xác làm lệch đi ý nghĩ của mình được. Đã sống là phải sống, còn không thì hãy chết, sống mà không bằng chết thì nên chết đi. Thế mà Min Ho ổn thật, anh không có chút hề hấn gì sau khi bị nhác cắn đau muốn chảy nước mắt ban nãy. Đường đi qua rừng cây này rất dễ đi, không có chút trở ngại nào, tất cả là nhờ có mấy sợi dây của Taehyun. Thật sự, lúc cột những sợi dây để đánh dấu đường đó chính Taehyun cũng không nghĩ rằng mình sẽ có ngày cần dùng đến nó một cách hữu ích thế này. Chỉ là vô tình làm vậy mà lại tạo nên kì tích.
Tốn quãng thời gian không lâu để chạy khỏi rừng cây này, cả nhóm đã chính thức đặt chân lên Incheon. Không một bóng người, Incheon bây giờ chính là vậy.
" Sao chả có đứa nào thế này...mọi người sơ tán hết rồi sao?"
" Cũng có khi là vậy..."
" Khoan, mọi người im lặng một chút đi"
Hyunjin kêu mọi người dừng lại để nghe cái gì đó. Chỉ anh nghe được thôi, còn người khác chả nghe thấy gì cả. Lạ thật đấy, rốt cuộc là Hyunjin nghe được gì?
" Là loa phát thanh ở phía Seoul, người ta kêu mình chạy đến Incheon đi, ở đó có đội cứu hộ. Hình như là ở gần bệnh viện lớn"
" Sao cậu nghe thấy?"
" Không biết, bộ mọi người không nghe thấy hả?"
" Không ai nghe được hết"
Mọi người nhìn nhau, tìm kiếm người thứ hai nghe được nhưng không có ai ngoài anh cả. Hwang Hyunjin bị cắn xong bỗng chốc có năng lực sao? Tài tình đến vậy cơ à?
" À hiểu rồi, Hyunjin có một nửa là zombie mà. Không phải zombie nhạy bén với âm thanh lắm sao? Thế nên Hyunjin mới có thể nghe xa như vậy đó, không những vậy cậu ấy còn rất khỏe nữa. Là kiểu...đột biến gen ấy"
Aera nghĩ một lúc rồi mới ngộ ra được điêu này. Cô thấy rất hứng thú với vài năng lực của Hyunjin rất nhiều, nếu có thể cô còn muốn khai quật tất cả xem bán zombie sẽ có những năng lực thú vị nào nữa kìa. Nhưng bây giờ gấp gáp, chuyện này để sau cũng được.
" Đi hết chợ này là đến đường chính, bệnh viện lớn ở ngay ngã tư đầu tiên. Chỉ cần đi thêm một quãng là được rồi, nếu không có gì bất trắc chúng ta có thể đến đó mà không mất thêm một ai nữa"_ Taehyun nói
" Cầu cho là không sao, chúng ta đã mất quá nhiều người rồi, không thể mất thêm ai nữa"
" Mọi người im lặng để tớ nghe xem có gì"
Lại thêm một thông báo gì nữa rồi. Mọi người dừng lại đợi Hyunjin nghe cho xong, dù gì thì cũng không quá gấp vội, đường xá ở Incheon bây giờ vắng tanh không có lấy một bóng người cơ mà. Cũng đúng, Incheon cho sơ tán sớm là đúng rồi, ngay sát bên cạnh Seoul làm sao mà không sợ cho được?
" Họ kêu sẽ thả tên lửa ở trường mình, ngã tư số 1, bệnh viện SB,..và vài chỗ nữa"
" Thả...tên lửa sao? Cậu nghe không nhầm chứ? Thả cả tên lửa xuống Seoul? "
Felix dường như nghe tai mình ù đi, cậu không muốn ở Seoul bị thả tên lửa. Cho dù chỉ là vài chỗ thôi cũng không được. Seoul là thành phố lớn, là thủ đô quy tụ nhiều tập đoàn công ty lớn, góp phần xây dựng kinh tế cho cả nước cũng nên. Sao lại cứ nói thả là thả?
" Seoul lớn như vậy, thả mà thả sao? Không nghĩ đến nền kinh tế sẽ suy thoái sao?"
" Chắc là không đâu, nếu không khiến những người nhiễm bệnh chết hoàn toàn làm sao mà còn kinh tế gì nữa. Thả tên lửa không có hệ lụy như bom hay bom nguyên tử đâu Aera à.."_ Taehyun lên tiếng trấn an
" Thật xui xẻo...Seoul đẹp như vậy, đáng tiếc, chúng ta chẳng thể ngắm lại nó được nữa"
" Thời thế thay đổi, chỉ cần giữ trong tim là được mà. Chỉ cần cậu muốn, Seoul trong tim cậu vẫn không thay đổi đâu"
Kang Taehyun, ấm áp và nhẹ nhàng đến lạ thường..
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|
FanfictionCó lẽ đó là một cái giá quá đau đớn cho sự trưởng thành. Cứ như một cơn ác mộng dài vậy, chưa kịp choàng tỉnh đã vụt qua rồi biến mất giữa hư không. Không riêng gì bất cứ ai, mà tất cả chúng ta đều phải trả một cái giá quá đắt cho sự trưởng thành củ...