1.41: Lạc lõng

82 3 0
                                    

Aera sững lại một chút trước cái nhìn đầy thắc mắc của Yu Jimin. Thấy lâu như vậy vẫn không có sự hồi đáp, Jimin dường như đã hiểu ra điều gì đó, cô chỉ im lặng, kéo Aera vào lòng ôm thật chặt.
"Chị xin lỗi em...đừng nói nhé, chị hiểu mà. Đừng lo, còn có chị, em sẽ chẳng cô đơn. Em còn Sunoo nữa còn gì, còn rất nhiều người"

Thật sự là Yu Jimin chẳng biết cái gì cả, cô chỉ nghĩ Aera mất đi Bang Chan mà thôi, và Sunoo thì vẫn còn đó. Đến chính cô cũng không ngờ một lúc mình đâm vào người trước mặt tận hai nhác.

" Chị à..thật sự thì nhóc Sunoo cũng..vậy rồi"

" C...chị thật sự không biết. Lẽ ra chị không nên nói vậy, chị sẽ không hỏi em nữa. Chị xin lỗi..."

" Không...không có sao đâu. Chị đừng bỏ em, nha"

" Được được, chị không bỏ em. Chỉ còn chúng ta thôi mà, chị bỏ em thì biết thế nào đây?"

Ngay từ lúc bước vào, Han Jisung chưa kịp phản ứng thì đã được Kim Seungmin tay bắt mặt mừng đến ngượng cả lên.

" Không sao đúng không? Có ai làm cậu đau không? Mọi người bảo vệ tốt cậu chứ? Mau để tớ xem đi, cậu chỉ cần không sao là được rồi"

" Điên à, bỏ ra đi"

" À...thấy ngại hả?"

" Khùng quá, không có ngại...nhưng tớ cũng biết đánh..nhau đó"

" Biết đánh thì mau đi đấm tụi đánh cậu đi, sao lại chịu trận? Xạo nhau cơ à?"

Nói thế là để cho người trước mặt an tâm. chứ Han Jisung mà biết đánh nhau thì mặt trời mọc đằng Tây. Nếu biết đánh nhau đã sớm không bị bạo lực đến ám ảnh rồi. Đối với Kim Seungmin mà nói thì bảo vệ cái người này là chuyện trọng đại, anh không biết đánh nhiều, nhưng ít nhất cũng tự vệ được. Ai mà lại nhịn nhục thế kia...

" Tối qua, tớ gọi cậu, mà không có nghe máy. Hơi lo một chút, cứ tưởng bị gì"

" Tớ thì bị gì được, tớ chỉ bị thích trêu cậu thôi"

" Á à, vậy trêu đi"

Với những người khác, có vẻ Jisung không thích nói nhiều, cậu luôn trong tư thế phòng bị không chút sơ hở. Nhưng với anh mà nói, thì chắc chắn là ngoại lệ. Cậu có thể dở toàn những trò khùng điên, quậy phá, nghịch ngợm trước mặt anh mà chẳng thèm ngại. Vậy đấy, chúng ta hoàn toàn có thể sống thật trước mặt người mình yêu cơ mà.

Khác với sự tay bắt mặt mừng của Seungmin, Jungkook có phần ngượng ra mặt. Trước giờ những lần gặp gỡ của cả hai thật sự không có nhiều người như vậy. Kim Namjoon ngồi kế cậu, cậu cũng chẳng nói gì, vì không biết nên nói điều gì trước. Liệu nên lo lắng, hỏi han, hay nên làm gì.

" Anh..à không, thầy có sao không?"

" Em ngại hả? Thay cách xưng hô làm chi?"

" Không...ngại gì chứ? Thay đổi theo môi trường thôi mà"

" Vậy là ngại rồi, ngại mới thay đổi. Cứ như mọi hôm không được à?"

" Ừ, được, anh không ngại, em cũng không ngại. Em ngán gì anh chứ? Em biết đánh nhau, đi ngán tên mọt sách như anh à?"

Đạt được mục đích, Kim Namjoon chỉ cười thầm trong lòng vì đứa nhỏ này nhìn vậy lại ngây thơ quá, cứ thế mà sa vào bẫy của mình. Đầu gấu gì chứ, đây không phải là một con thỏ nhỏ nhắn đáng yêu sao?

" Thế, em không sao là tốt rồi"

" Gì chứ? Anh coi thường em ít thôi nha. Em giỏi lắm đó, học không xuất sắc nhiều nhưng mấy cái này em giỏi. Anh lo gì chứ? Em sao có thể chết sớm được, em chưa coi được bộ sưu tập cua của anh cơ mà"

" Ừm..vậy sao khi ra khỏi đây, bắt vài con cua về nuôi đi"

" Em sẽ ăn hết nhé, cua rang me nè, cua luộc nè, ngon ơi là ngon"

" Tới công chuyện với anh đấy"

Mọi người đều đã thấy cả rồi, chẳng có gì phải giấu nữa. Yêu nhau thế này cũng có vấn đề gì đâu chứ? Jeon Jungkook cũng gần đến tuổi trưởng thành, chẳng bao lâu nữa tốt nghiệp cấp ba ra trường rồi. Kim Namjoon thì cũng còn lâu mới đến 30, vẫn còn rất trẻ là đằng khác. Chuyện này không hề nhạy cảm chút nào, chênh lệch cũng không đáng kể. Không những vậy, chuyện yêu đương này còn khiến Jeon Jungkook bớt quậy phá mà chuyên tâm vào học hành hơn, thử hỏi có chỗ nào là quá đáng hay không? Đương nhiên là không có.

Trái ngược với tất cả mọi người, ai cũng đều gặp người mình nên gặp thì trong đó lẻ loi ba người. Choi Beomgyu cảm thấy chạnh lòng vô kể. Tại đây, chúng ta gặp được nhau, nhiều người thỏa lòng mong muốn sau khi gặp được người mình mong đợi. Còn cậu thì không, chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, thấy dịch bệnh này mãi mãi cuốn đi hai người quan trọng nhất trong đời của cậu. Quá tàn nhẫn, quá tàn ác, Choi Beomgyu nghĩ không ra rốt cuộc mình làm sai ở đâu mà bị trừng phạt đau đớn đến như thế.

" Thôi nào...đâu phải mỗi em bị như thế này đâu...anh cũng thế thôi"

Park Jimin ngồi nghe tiếng khóc thút thít bên cạnh mình, thật sự cũng là cầm lòng không đậu. Anh cũng là người chứng kiến, ít nhiều cũng có hiểu. Tuy không tận mắt nhìn thấy cá chết của Min Yoongi nhưng sau khi những hình ảnh ban nãy đập vào mắt mình anh đã hoàn toàn nhận ra hóa ra nó đau đến như thế nào.

" Anh...cũng không hiểu đâu"

" Sao lại không hiểu, anh, em đều rơi vào hoàn cảnh như nhau. Em biết không? Ban nãy nhìn Choi Yeonjun điên cuồng như thế, anh chỉ nghĩ đến hậu quả của nó, chính là bây giờ. Cứu được em, cậu ấy là không thể sống tiếp..."

_ end chap _

All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ