1.67: Hậu

89 5 0
                                    

Sau vài đợt kiểm tra, sức khỏe của họ chẳng có gì đáng ngại. Riêng Hyunjin với Min Ho, người ta chỉ lấy máu để xét nghiệm mà không đụng chạm gì quá nhiều, thỉnh thoảng họ lại lấy một ít máu để kiểm tra có gì chuyển biến không nhưng câu trả lời hoàn toàn là không có gì lạ. Chuyện cũng đã dần lắng xuống, tuy vậy tất cả đều phải sống ở trong cái khu cách ly này và xem nó như nhà của mình. Căn bản thì đã không còn nhà để về nữa, có nơi nương náu là tốt lắm rồi. Điều kiện sống đúng là không thể bằng được, nhưng như vậy là rất ổn.

Ngày qua ngày, cuộc sống của tất cả mọi người đều dần trở nên tốt hơn. Tất cả đã quen dần với cuộc sống của mình, cảm thấy nó không tệ mà ngược lại còn cảm thấy có phần hạnh phúc. Mặc dù chúng ta đã mất đi quá nhiều thứ, mất đi quá nhiều người thân yêu.Nhưng ta vẫn cố gắng, ta cố bước tiếp trên một con đường gập ghềnh, nhưng rồi con đường ấy sẽ được ta trải đầy hoa.

Ở đây, mỗi người một việc, cực kì là bận rộn. Chẳng hạn Beomgyu sẽ ca hát cho mấy em nhỏ nghe, để rồi nhận được cả chục tiếng vỗ tay thích thú, và cả những nụ cười hạnh phúc trên môi. Hay một Yoonji giúp mọi người dựng lại lều, leo lên cây cột dây lều cho mọi người, cô sẽ nhận lại những lời cảm ơn, những lời khen ngợi. Hoặc là Min Ho hay Taehyun, cả hai học rất giỏi, mấy đứa nhóc trong này cứ luôn miệng gọi "thầy đẹp trai, thấy siêu cấp đẹp trai,...." nghe mà muốn long cả não, Min Ho thì lại lắp cái này cái nọ cho tụi nhỏ khiến tụi nó mê tít cả lên. Aera thì ai kêu làm gì thì làm nấy, cô hay giúp mấy ông bà lớn tuổi làm này làm nọ, họ khen cô ngoan, còn bảo là một cô bé biết vâng lời,....Cuộc sống là vậy, chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi đủ khiến ta cảm thấy vui rồi. Trong đây không có đặt nặng đồng tiền, mọi người đều trao đổi với nhau rất nhiều thứ như quần áo, khăn len mũ len, thật sự rất ấm áp. Trong này có nhiều cô, dì móc len, đan len rất đẹp, mấy ngày đầu năm vừa rồi trời lạnh buốt họ còn tặng cho nhóm Aera vài cái. Chỉ là những điều nhỏ bé thế thôi, nhưng đây có vẻ là phiên bản đẹp nhất của xã hội đầy khắc nghiệt này.

.

" Hôm nay cậu không đi dạy học cho tụi nhỏ hả?"

" Học xong rồi...nên đã qua đây chơi với cậu, dạy cậu học nữa"

" Thôi nào, tớ còn chưa quên kiến thức lớp 12 đâu, không cần cậu phải bổ túc lại"

" Nhưng cậu sẽ quên kiến thức lớp 1"

" Cái tên này, đừng chọc tớ mà"

" Đối với tớ, cậu là đứa con nít, thậm chí cậu có thể ra học với tụi nhỏ luôn"

Cả tháng nay, ở gần Taehyun, tiếp xúc nhiều hơn với Taehyun và nhất là sau khi anh đã thổ lộ, thì nhiều điều thú vị diễn ra hơn. Kang Taehyun bây giờ còn biết ghẹo, biết thả thính cho cô xem. Trời ạ...thế mà một người đầy khuyết điểm và rất đỗi bình thường như mình mà lại có người theo đuổi cơ đấy.

" Cậu muốn theo đuổi tớ? Thật đó hả?"

" Ừ...có thể vậy, không biết nữa, cậu thì thấy sao?"

" Thấy ghê, Taehyun chẳng bao giờ thế này cả"

" Gớm, tớ thế này là đã nằm ngoài quy luật lắm rồi đấy nhé"_ cốc đầu

" Cậu muốn làm tớ động lòng cơ à? Thế thì khó lắm"

" Không có gì khó đâu, tớ sẽ cố mà"

" Thôi đi, cậu đừng cố nữa, vô ích"

" Sao thế? Tớ không có triển vọng làm người đặc biệt của cậu?"

" Không đâu, vì tớ động lòng rồi"

Cô chỉ nhón chân lên búng vài trán anh một cái rồi chạy đi. Aera thấy ngại ngùng kiểu gì ấy, cô đã thấy được cái gì đó của Taehyun. Chắc là khoảng thời gian vừa qua anh đã theo đuổi cô như thế nào, điều đó làm cô thấy có gì đó rung động theo...Ôi trời, không có biết đâu đấy, chỉ là hơi hơi thích thôi. Đến chính cô còn không nghĩ mình sẽ thổ lộ theo kiểu thế này....Ai mà biết Taehyun còn vui không kém cái người đang chạy kia.
Mải chạy, Aera mắt nhắm mắt mở không nhìn đường bỗng dưng va trúng một người nào đó.

" Nè...có sao không?"_ Chìa tay ra

' Không sao, cảm ơn anh..Sunghoon? "

Anh cũng nhận ra đó là Aera, liền rụt tay lại. Không nói thêm câu nào, anh cũng rời đi ngay lập tức.

" Này anh ơi, chúng ta có thể nói chuyện một chút mà.."

" Chúng ta có chuyện gì để nói hả em?"_ Sunghoon dừng lại một chút

" Nói chuyện một chút...em không muốn chúng ta phải căng thẳng như này mỗi khi chạm mặt nhau. Được không ạ?"

" Ừ, qua kia đi"

Sunghoon chỉ về bậc thềm phía bên kia. Quả thực anh cũng muốn gỡ rối chuyện này để được nhẹ lòng, chính anh còn nghĩ có cơ hội sẽ đi gặp Aera nói rõ ràng để cả hai không còn bài xích với nhau về chuyện cũ. Thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay hôm bay dứt luôn cái chuyện rắc rối này đi. Cả hai ngồi xuống, không ai dám mở lời trước, chỉ sợ mở lời rồi sẽ cảm thấy khó xử, không biết làm thế nào...Cứ vậy, cả hai im lặng một hồi rất lâu, dường như rào cản của hai người họ vẫn chưa được gỡ bỏ.

_ end chap _

All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ