Cô trợn tròn mắt nhìn cái người đang cầm áo khoác đưa cho mình. Nhìn muốn rơi hai con mắt ra luôn là đằng khác.
" Này...đừng nhìn như vậy, mắt cậu sắp rơi xuống đất rồi"
Kang Taehyun cốc nhẹ đầu cô để cô tỉnh lại. Anh ban đầu khá ngần ngừ về chuyện này, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại thấy mình nên làm vậy. Anh liền cởi áo khoác bên ngoài ra đưa cho Aera. Không biết còn bao nhiêu thời gian để chạm mặt nhau, cho bằng cứ thoải mái nhất có thể với đối phương, có khi trước khi chết còn có chút tình cảm đọng lại.
" À...cậu không cần làm vậy đâu, thật ra thì tớ không có lạnh"
Trong lòng Aera thật sự chả hiểu gì cả, cô vẫn hơi chậm hiểu trong mấy chuyện này. Áo khoác thì mình cũng có thôi...nhận của người khác làm gì?
" Nhưng hôm nay trời lạnh, cuối năm rồi...ban sáng đi học cũng rất lạnh, tối sẽ lạnh hơn"
" Cậu tự lo thân mình đi đã, tớ có là gì đâu nào. Tớ cũng có áo, tớ với Yoonji ôm nhau ngủ là đủ ấm rồi. Cậu cứ giữ đi ha"
Nói xong Aera cũng lại nằm cùng Yoonji, cả hai chen nhau đắp cái áo của Aera mà trông thấy mệt. Cái áo của Yoonji quăng ở lớp cũ mất rồi, cô chỉ có cái áo len cộc tay mặc thôi, tối ngủ thì cũng rất lạnh. Nhưng hai người ôm nhau thì cũng..phần nào đỡ hơn nhiều.
Không tắt đèn, tất cả cứ vậy ngủ cùng nhau trong căn phòng chật chội. Kim Namjoon, Lee Min Ho ngồi trên ghế gục mặt xuống bàn; hai cặp Beomgyu, Yeonjun và Hyunjin, Felix nằm tựa vào nhau, ôm ấp trông rất ấm áp; Park Jimin vẫn ngồi sát cửa, Han Jisung nép vào trong góc tường; Aera và Yoonji nằm gần cửa sổ; Taehyun ngồi ngay cạnh hai người họ. Không đến nỗi lạnh, cửa sổ đóng lại nên không có gió lùa vào.
Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên." XOẢNG" Tiếng cửa sổ vỡ vang lên đến chói tai. Yoonji đưa tay ôm chặt lấy Aera đang nằm bên cạnh mình, cả hai người đầy mảnh kính.
" Mau dậy đi, tụi nó đu cửa sổ rồi kìa"
Min Ho tỉnh dậy đầu tiên, hớt hả la lên khiến tất cả đều tính dậy. Chưa một ai tỉnh táo hoàn toàn ngoài Yoonji và Aera nằm sát cửa.
" Mẹ kiếp mấy cái thằng chó này không để ông đây ngủ nữa. Mau xử nó đi để còn ngủ, giờ này mà còn làm phiền, không ra cái gì hết"
Choi Yeonjun bực bội mồm xả một đống câu...không mấy đàng hoàng. Trước mặt giáo viên cũng không thèm nể nang gì. Nguyên một ngày chạy muốn hụt cả hơi ra tối ngủ còn không yên. Sau này ông đây xử lí hết tụi mày để không phá giấc ngủ của tao với Beomgyu nữa. Một đám không ra gì mà! Đang cơn tức, anh cầm nguyên cái máy tính ra phang bôm bốp vào tên zombie đu dây bên ngoài. Cả đám lùi lại, trận chiến này chỉ có mình Yeonjun, Min Ho là chiến hết mình. Tất cả vẫn chưa tỉnh ngủ, còn đang trong trạng thái mơ màng. Aera và Yoonji người đầy vết thương do mảnh kính đâm vào, đau muốn ứa nước mắt.
" Tớ lấy ra...cậu ngồi im sẽ không đau nữa"
" Phải phải, chịu khó một chút, nếu cậu thấy đau quá thì nắm tóc Hyunjin ấy, tóc cậu ấy dài nên..."_ Felix nói
" Cậu...cậu được lắm, về nhà tớ sẽ phạt cậu"
" Thôi mò, người ta chỉ đùa xí thôi"
Felix và Beomgyu đang dùng tay không lấy từng mảnh kính găm vào da của cả hai người. Mặt của Yoonji thì không mấy biến sắc, cô đã khá quen với mấy vết thương của mình lúc tập luyện, có khi còn phải đi bệnh viện khâu sơ sơ 20 mũi chỉ vì ngã từ trên dây 5m xuống đất trúng cục đá rách toạc da, chưa gãy chân là hên rồi. Aera lại khác, cô được bảo bọc nhiều hơn, đến việc nhà, nấu cơm còn chưa làm được bao nhiêu, huống chi là mấy vết thương này. Cô biết Yoonji bị nhiều hơn, lúc nãy cô chỉ nằm gọn trong người bạn mình. Tuy nhiên Yoonji cũng chẳng to hơn cô được bao nhiêu, che cũng không mà thôi.
" Xin lỗi...lại khiến mọi người...phiền mọi người nhiều rồi"
" À...không sao đâu, nếu là tụi tớ nằm ngoài sát cửa sổ cũng sẽ bị thôi. Nhưng tụi này mặc quần dài, cậu và Yoonji mặc váy, đương nhiên là sẽ thiệt hơn rồi. Vì vậy áy náy làm gì chứ?"_ Felix vừa cười vừa tiếp tục công việc của mình.
" Phải đó, tụi này còn có quần dài để mặc, nếu nằm đó cũng không có vấn đề gì cả. Hay vậy đi, Aera và Yoonji qua chỗ tớ và anh Yeonjun đang ngủ nằm đi, tớ sẽ ra ngoài đó nằm"_ Beomgyu gợi ý
Chưa kịp trả lời, một tiếng hét thất thanh vang lên chấn động nguyên khu vực gần đó. Là Min Ho.
" *ịt *ẹ cái thằng này, mày dám cắn bạn tao hả"
Cái máy tính còn cầm trên tay của Yeonjun đã bay vút ra ngoài, anh bực bội ném tuốt nó đi. Tên thây ma đang đu trên dây cũng rơi xuống. Nhưng đó là vấn dề đầu tiên...vấn đề thứ hai, thật sự nan giải hơn bao giờ hết, bắp tay của Min Ho bị cắn rồi...
" Khoan, khoan đã, tôi nói nè. Không phải ai cũng là ngoại lệ như Hyunjin đâu. Vậy nên....,cậu làm ơn hãy vào phòng trong kia đi"
Chuyện này đối với Park Jimin là một loại dị ứng không thể nào bỏ được. Thành kiến với những người bị cắn với cậu chắc to như cái vũ trụ này cũng nên. Nhưng không sai...chuyện này cũng là vì an toàn cho mọi người mà thôi.
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
All Of Us Are Dead_ fanfic |Hoàn|
FanficCó lẽ đó là một cái giá quá đau đớn cho sự trưởng thành. Cứ như một cơn ác mộng dài vậy, chưa kịp choàng tỉnh đã vụt qua rồi biến mất giữa hư không. Không riêng gì bất cứ ai, mà tất cả chúng ta đều phải trả một cái giá quá đắt cho sự trưởng thành củ...