Gemini Fernandez
Bạn có biết tại sao tôi lại mang tiếng badboy không? Vì tôi thích làm một gã trai tồi hơn là một quý ông tri thức, hoặc là từ khi sinh ra, tôi đã mang trong người dòng máu của gã trai tồi.Cảm giác được các cô gái bao quanh ca tụng rất tuyệt diệu, nếu bạn là đứa mọt sách chỉ biết chăm chăm vào đống sách vở, bài tập thì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác "tuyệt diệu" mà tôi đang kể đâu.
Mỗi một cô gái sẽ mang đến cho tôi mỗi một cảm giác khác nhau. Có nàng sẽ như loài chim trời, hoạt bát, vui vẻ, suốt ngày líu ríu những điều nhỏ nhặt trong cuộc đời em, và em mang đến cho tôi cảm giác yêu đời. Có nàng lại dịu dàng như suối Fosse Dionne, lòng nàng sâu lắng lại êm đềm, và nàng mang đến cho tôi cảm giác bình dị lạ thường ở chốn phồn hoa náo nhiệt này. Cũng có nàng mang sự hài hòa giữa tấm lòng rực cháy như ánh dương, trộn lẫn sự tĩnh lặng của ánh trăng huyền bí, nàng làm tôi tò mò, làm tôi rạo rực, và khiến tôi phải khám phá.
Tôi cần các nàng giúp tôi tìm lại những cảm xúc sớm đã bị chai mòn, lấp đầy những cảm giác trống rỗng ở trong tim, và cho tôi hiểu, thế giới này không hề tàn ác như tuổi thơ rệu rã mang đầy đau thương của gã Gemini nhà Fernandez.
Tôi đã chặt đứt đôi cánh của mình để đổi lấy tự do, thế mà giờ đây, tôi lại cần tìm về từng cọng long vũ để đan lại đôi cánh ấy, vì tôi nhớ bầu trời mang màu tangerine đầy thơ mộng, tôi hối hận rồi.
Nhưng việc "đan cánh" chẳng dễ dàng như tôi tưởng, khi trái tim tôi vẫn nằm im bất động, cái thứ "sắt đá" ấy chưa từng vì bất kỳ ai mà lỗi nhịp, nó cứ đập đều đều và chẳng rung động trước một "nàng thơ" nào, hoặc các nàng không phải là nàng thơ của tôi. Các nàng sẽ là cô gái duy nhất của bất cứ tên đàn ông nào, tuy nhiên, khi các nàng đồng ý quen Gemini Fernandez, các nàng chỉ muốn quen qua đường cho vui mà thôi, vì chẳng ai muốn giao tấm chân tình quý như ngọc ngà châu báu của mình, cho một gã cà lơ phất phơ mang tiếng trai hư. Nếu tôi là các nàng, chính tôi cũng sẽ làm như thế.
Tôi khẽ ngước nhìn bầu trời ở Phedra, hôm nay chúng mang màu xám xịt của mây mù, một trận mưa giông chuẩn bị kéo đến đây, vậy mà hôm nay tôi còn chẳng mang theo dù, tệ thật.
Vì đã bắt đầu vào mùa mưa, nên những trận mưa như thế cứ đều đặn ghé thăm chúng tôi đúng vào tầm bốn giờ chiều. Dẫu biết cả thời gian sẽ mưa, nhưng không có ngày nào tôi sẽ nhớ mang ô. Thường thì khi mưa kéo đến, một là tôi từ tốn cuốc bộ đi về, mặc cho những giọt mưa tới tắp làm ướt thân tôi, và mặc những tiếng sấm chớp gào thét dữ dội trên nền trời xỉn màu, hai là tôi sẽ lái con xe Pagani sang trọng của mình về thẳng nhà rồi. Và hôm nay, tôi chọn phương án một, vì tôi vừa mang con xe Pagani đi bảo hành vào sáng nay, tôi cũng không thích bắt taxi, vì tôi ghét cái mùi tạp nham của lũ gã tài xế không biết đã tiếp xúc qua biết bao vị khách rồi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Liberate
General FictionTôi đã ở trong cái lồng vàng quá lâu, lâu đến nỗi quên mất bản thân đang bị giam cầm. Và rồi tôi gặp gã. Gã đàn ông khốn nạn khiến tôi yêu gã say đắm. Gã giải phóng tôi nhưng chính gã lại bị mắc kẹt trong chính cái lồng của mình