14. Đầu hàng

768 58 5
                                    




Leo Norwood

Chỗ tôi ở khá xa sông Douglas, nhưng thường, sau khi tan học, tôi sẽ đạp xe dọc các con sông ở phố Carl này, vì những nơi gần sông thường có nhiều gió

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.













Chỗ tôi ở khá xa sông Douglas, nhưng thường, sau khi tan học, tôi sẽ đạp xe dọc các con sông ở phố Carl này, vì những nơi gần sông thường có nhiều gió. Tôi thích cái cảm giác được từng cơn gió thổi tung mái tóc vàng hoe của mình, và chúng sẽ mơn trớn mặt tôi bằng đôi bàn tay mát lạnh rười rượi. Mỗi một ngọn gió lướt ngang thân tôi như những phiền muộn lướt ngang đời tôi, rồi chúng lại bay đi mất.

Như mọi ngày, tôi đến Douglas để đạp xe, và tôi lại gặp em. Sự sắp đặt kỳ lạ của Chúa sao? Hay đây là những cuộc gặp không hề tình cờ. Dạo gần đây, những nơi tôi hay ghé qua luôn bắt gặp hình bóng của em ở đấy, như thể em biết rõ từng thói quen của tôi, để rồi em chỉ đứng đó và đợi tôi xuất hiện, chứ không ngẫu nhiên như cách em vẫn nói. Em đúng là một cô gái ranh mãnh.

May là em chưa nhìn thấy tôi, nên tôi sẽ âm thầm rời đi, đợi đến khi em nản lòng, tôi sẽ lại quay về với chuỗi ngày thường nhật trước đó. Và nếu cô gái bên cạnh em không la lên, thì tôi đoán rằng mình đã đã tẩu thoát thành công.

"Libra, Leo kìa."

Ồ, đúng thật là em đang chờ tôi. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Nhưng bây giờ tôi còn chạy kịp không nhỉ, vì em cách tôi chỉ còn vài mét. Thôi thì tôi cứ đạp xe đi tiếp, mặc em gọi tên tôi ý ới, dẫu sao tôi cũng mang tiếng xấu sẵn rồi, cũng không ngại mang thêm vài cái tai tiếng.

"Anh tính chạy đi đâu?!"

Còn một chút nữa thôi, tôi đã thoát kịp, vậy mà tôi lại bị bạn em tóm được, tôi phải công nhận một điều là, bạn em chạy khỏe thật.

"Giỏi lắm Virgo!" – Em ở phía xa mừng rỡ nói lớn.

Rồi em chạy nhanh về phía tôi. Tôi có nên bỏ của chạy lấy người không? À, không đâu, dạo này lão nhà tôi đã cắt tiền sinh hoạt phí rồi, ít nhất thì lão vẫn còn đóng tiền học cho tôi, giờ mà tôi bỏ chiếc xe đạp lại đây, thế thì tôi còn phương tiện gì để đến trường.

"Em giống quỷ lắm sao? Mà lần nào thấy em, anh đều bỏ chạy vậy?" – Em đứng trước mặt tôi thở hồng hộc, và trách cứ với giọng điệu pha lẫn sự tức giận và ủy khuất.

"Tại em cứ bám lấy tôi suốt". – Tôi lạnh nhạt trả lời. Mặc dù tôi cảm thấy câu trả lời này có chút tự luyến, nhưng tôi mong em vì vậy mà chán ghét tôi cũng được.

"Anh ghét bị người khác bám lấy sao?"

Ánh mắt tôi nhìn em đầy bình lặng, nhưng lòng tôi lại đang hoang mang vô độ, tiểu thư độc nhất nhà Branco đang thừa nhận đeo bám tôi đấy à?

[12 chòm sao] LiberateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ