Scorpio Farks
__________________________Vào những lúc tan học như thế này Phedra lại ồn ào đến phát phiền, nhưng ít nhất sau đó nó sẽ quay lại với dáng vẻ tĩnh lặng và trầm buồn, cả ngôi trường đồ sộ biến thành dáng vẻ của một tòa thành cổ bị bỏ hoang. Thế nhưng tôi thích "tòa thành bị bỏ hoang" hơn là "cung điện náo nhiệt". Không có tiếng cười nói, không có những âm thanh điếc tai và sẽ không có một ai đến làm phiền tôi bằng mấy câu gạ tình nhạt nhẽo.
Nhìn cái cách hoàng hôn ấy đổ bóng kìa, màu đỏ sẫm ấy đẹp như màu máu, và những tia nắng cuối cùng ở Becklespinax đang buồn xo nhường chỗ cho màn đêm thống trị. Cái cảm giác về đêm thật tốt.
Khi tôi còn đang ngồi thẩn thơ hưởng thụ buổi trình diễn giao thoa của sánh sáng và bóng tối thì lại bị cái chất giọng the thé đinh tai làm cho phá hỏng tâm trạng. Tôi càu mày điểm mặt người nọ cũng là lúc em vừa chạy đến và đứng trước mặt tôi cằn nhằn.
"Anh có biết là em tìm anh đến phát điên không?"
"Aquarius, anh không đi đâu cả, anh vẫn luôn ở đây."
Tôi khẽ thở dài. Tại sao em suốt ngày cứ chạy đông tây nam bắc tìm tôi, khi mà tôi lúc nào cũng chung thủy với cái sân thượng ở Phedra này, để rồi lúc em tìm thấy tôi em lại trách Scorpio này làm em sắp phát điên rồi.
"Scor, bình thường anh chẳng gọi em là Aquarius đâu, anh thường gọi em là bé cưng hoặc là Aqua cơ."
Em nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt em như đang nói rằng, Scorpio tôi thay lòng rồi, tôi không còn yêu em như trước kia nữa.
Nhưng em ơi, em sai rồi, ngay từ đầu thứ tôi dành cho em đã chẳng phải là tình yêu rồi. Vì tôi là một gã ích kỉ, tôi chỉ có một quả tim và tôi chẳng bao giờ có thể tin tưởng bất kì ai để trao trái tim quý giá của mình cho bất kì cô gái nào. Đừng nói đến là một tấm chân tình khi yêu, điều đó quá xa xỉ ở cái phố Carl này, khi người ta sống chỉ để lợi dụng và chà đạp lẫn nhau.
"Sao anh không nói gì?"
Em dùng đôi mắt đẹp đẽ sáng ngời như những viên pha lê ở động Naica nhìn tôi. Phải rồi, lúc đầu tôi vì mê đắm đôi mắt này của em nên mới tiếp cận em, và khi tôi có được viên pha lê sáng nhất trong tay mình thì tôi chẳng còn thiết tha gì với nó, tôi để thứ tuyệt đẹp ấy nằm lăn lóc ở một góc chật hẹp giăng đầy tơ nhện trong tim tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Liberate
General FictionTôi đã ở trong cái lồng vàng quá lâu, lâu đến nỗi quên mất bản thân đang bị giam cầm. Và rồi tôi gặp gã. Gã đàn ông khốn nạn khiến tôi yêu gã say đắm. Gã giải phóng tôi nhưng chính gã lại bị mắc kẹt trong chính cái lồng của mình