1. BonBin

1.8K 128 3
                                    

Đây là fic viết theo yêu cầu nha, có thể ngắn hoặc dài tùy theo hứng viết của mình nhưng bạn thích cp nào cứ nhắn nhé, Tempest hay iland đều được. Mình sẽ viết hết :)))). Fic ngẫu hứng nên không có lịch đăng nhé.

Đơn hàng đầu tiên: BonBin.
Order kèm topping theo nguyên văn của bạn mình là viết bốc tí đừng ngoan hiền nữa :)))))

.....

Hanbin là chàng nhạc sĩ nghiệp dư với mộng tưởng viết ra một bài hát khiến người khác nhớ mãi nhưng cậu chưa từng thành công.

Bài hát gửi đi đều chìm vào im lặng.

Để có thể tiếp tục ước mơ của mình không còn cách nào khác cậu chỉ có thể xin vào đệm nhạc ở một quán bar gần nhà.

Quán bar cậu làm là một nơi tạp nham đủ thứ phức tạp, Hanbin vừa đệm nhạc vừa nốc ly vodka mà một vị khách vừa dúi vào tay mình.

Đắng chát như chính cuộc đời của cậu vậy, thứ nhạc xập xình cậu đang chơi không phải là thứ cậu yêu thích. Nó rẻ tiền đến cùng cực, trói buộc con người vào vòng xoáy tối tăm không cách nào thoát khỏi.

Gần khuya khi đã xong công việc cậu lại lết tấm thân mệt mỏi về nhà.

Đèn đường hắc lên bóng lưng vệt dài lơ đãng. Trong bóng tối cô đơn ấy lại có thứ âm thanh trong trẻo vang lên.

Hanbin ngước mắt nhìn về phía tiếng hát, một cậu thanh niên đang cột bịch rác ở sau cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn từ cửa hàng hắc lên bóng lưng ấy khiến Hanbin không thấy rõ mặt người nọ nhưng cậu vẫn bị giọng hát ấy mê hoặc cho đến khi giọng hát biến mất cậu mới không kìm được mà bước chân về phía ánh sáng ấy.

Cánh cửa tạp hoá leng keng phát ra tiếng khi cậu mở ra.

- Xin chào quý khách.

Hyuk ngước nhìn người vừa vào, mái đầu màu đỏ rực, khuyên tai bạc lấp lánh nổi bật, như mặt trời ban trưa rực rỡ mà chói mắt.

Cậu mỉm cười nhìn vị khách mà lần đầu mình thấy, phát hiện anh có đeo một cây đàn ghi ta đằng sau liền biết chắc anh chơi cho quán bar ở đẳng sau khu phố.

Hanbin đứng ở dãy hàng, sau một hồi đắn đo liền bốc lấy một hộp sữa.

Đặt đồ vật lên bàn chờ đối phương tính tiền.

- Của anh hết 500 won ạ.

Hyuk lịch sự nhìn thẳng Hanbin, nụ cười dịu dàng như gió xuân tháng ba thanh mát và dễ chịu.

Hanbin cụp mắt lôi hết mớ tiền lẻ trong túi ra đặt lên bàn sau đó lấy sữa đem đi, không một động tác thừa cũng không một câu chào.

Hyuk nhún vai, nhưng không thấy phản cảm. Vì sao à, vì người thích uống sữa thường không phải là người xấu.

Hanbin ngậm hộp sữa ngồi bên lề đường ngước mặt nhìn bầu trời đêm.

Hôm nay, hình như đêm tối cũng không quá tối tăm nhỉ?

Ngày thứ hai tan làm, vẫn nghe được giọng hát ấy, trong trẻo và nhẹ nhàng như dòng suối trong vắt ở một cánh rừng nào đó. Hanbin nghiêng tai lắng nghe, thả lỏng tâm hồn để thưởng thức thứ âm điệu khiến cậu cảm thấy hay nhất trong ngày.

Cho một cafe sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ