13. TaeBin

429 65 0
                                    

Đơn hàng số 13 của bạn bacxiuholic: TaeBin.

.....

Kế bên nhà TaeRae là một căn biệt thự màu trắng hai tầng rất đẹp khác hẳng với căn nhà cũ của cậu nhưng căn nhà này không có người ở.

Cậu nghe mẹ nói là chủ nhân của căn nhà đã di dân qua nước ngoài từ lâu rồi.

Cho đến một ngày khi đang ngồi học bài TaeRae chợt nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ nhà kế bên. Cậu liền chạy ra ngoài cửa nhìn mới thấy trước cửa nhà có một xe tải lớn, người ra vô chuyển đồ liên tục.

Tối hôm đó, khi ngồi ăn cơm, nghe mẹ nói chuyện với bố, TaeRae mới biết thì ra con trai của chủ nhà chuyển về đây sống.

TaeRae khá tò mò về đối phương nhưng từ lúc anh chuyển vào đến bây giờ cậu vẫn chưa từng gặp mặt lần nào.

- Mẹ nghe nói cậu ấy không thích gặp người lạ.

Nhận được câu trả lời của mẹ cậu càng thêm tò mò về anh trai này.

Cho đến một ngày, cậu thấy anh trai đang ngồi ở xích đu ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Tại sao, anh ấy lại ngồi nơi đó?

Anh đang nhìn cái gì vậy?

Rất nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cậu.

Gió, thổi từ bắc về nam, thổi qua mái tóc mềm mại của anh. Thổi qua khoảng cách giữa anh và cậu.

Anh không chỉnh lại mái tóc đã bị gió thổi loạn.

Mà cậu, cũng không.

Cậu lẳng lặng nhìn chằm chằm anh.

Trong thoáng qua liền muốn tiến vào thế giới ấy.

TaeRae liền chèo lên hàng rào gỗ vẫy tay với với người nọ.

- Anh trai ơi.

Hướng nhìn của anh từ bầu trời chuyển đến nơi cậu.

Taerae thề, đây là anh trai đẹp nhất cậu từng gặp đấy.

Mày mỏng, mắt to, làn da trắng sáng.

Anh chàng không nói chuyện chỉ nghiêm túc nhìn TaeRae ánh mắt có chút bất ngờ.

TaeRae lại cười lên lộ cả hàm răng trắng:

- Anh ơi, em là Kim TaeRae. Tên anh là gì vậy?

Người nọ không trả lời cậu mà lại hỏi một câu khác:

- Tên của em có nghĩa là đứa trẻ đến từ vì sao đúng không?

TaeRae gật đầu lia lịa.

- Đúng ạ.

- Tên em đặc biệt thật đấy.

- Em cảm ơn ạ.

Hanbin đưa tay lên vẫy vẫy với cậu.

- Em muốn qua đây ngồi không?

- Được không ạ?

Nhận được cái gật đầu của anh, TaeRae liền chèo qua hàng rào chạy vào sân nhà anh.

Chiếc xích đu đủ cho hai người ngồi, anh ngồi ở nửa bên trái.

Bất chợt cậu lại cảm thấy hơi hồi hộp.

Cậu cúi đầu, một bước, hai bước,...từ từ đi tới bên cạnh anh, ngồi cạnh vị trí trống không đó.

Giống như, những năm tháng qua, chưa từng có người ngồi xuống vị trí này bên cạnh anh.

TaeRae ngập ngừng nhìn anh, lại nhìn xuống phía chân của hai người.

Bên cạnh đôi giày xinh đẹp của anh là đôi giày cũ mèm của bản thân.

Lần đầu tiên thấy sự chênh lệnh này khiến cậu hơi tự ti.

TaeRae rụt chân lại, lo lắng nhìn quanh.

- Anh là Hanbin.

Giọng anh từ bên cạnh truyền qua, TaeRae lập tức quẳng sự lo lắng mới chớm nở ra đằng sau đầu.

- Sao anh lại ngồi đây ạ?

- Có một câu thế này.

Hanbin không nhìn cậu mà lần nữa nhìn bầu trời.

- Mỗi khi buồn hãy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Em biết vì sao không?

TaeRae lập tức lắc đầu, rồi sợ anh không nhìn thấy lại dạ thêm một tiếng.

- Vì nó rộng lớn như thế chắc chắn có thể ôm trọn uất ức của mình.

- Anh đang có chuyện buồn ạ?

Hanbin nghiêng đầu nhìn về bắt gặp đôi mắt tò mò của cậu nhóc liền gật đầu.

TaeRae không hiểu tại sao anh lại buồn. Cậu chỉ muốn làm anh trai mới quen này vui vẻ thêm một chút.

- Anh ơi, bầu trời cao như thế hay để em ôm anh nhé?

Hanbin nghe cậu nói vậy liền ngẩng người, không ngờ cậu nhóc đã đứng dậy đến đối diện Hanbin dang đôi tay mình ra ôm trọn bờ vai anh.

Đôi tay vừa xoa lấy vai anh an ủi.

- Anh hãy mau hết buồn nhé.

Lần đầu tiên được người lạ ôm lấy nên Hanbin không kịp phản ứng cứ ngây ngốc để cậu ôm như vậy. Sau đó cảm nhận hơi ấm mà lâu rồi mới có được liền than nhẹ một câu.

- Ấm quá.

TaeRae lùi lại nhìn Hanbin e dè hỏi:

- Anh đã đỡ buồn chưa?

- Anh đỡ rồi.

Hanbin mỉm cười trả lời, TaeRae thấy anh cười hai mắt lập tức toả sáng.

Anh trai ơi, anh cười như thiên sứ vậy đó.

.....

Từ nhỏ thân thể Hanbin đã yếu ớt hơn người khác cho nên đa số thời gian cậu đều ở trong nhà. Hầu như không tiếp xúc nhiều với người ngoài, bên cạnh chỉ có bà ngoại chăm sóc, bầu bạn. Nhưng năm Hanbin bảy tuổi thì bà mất, cả nhà liền di dân.

Hanbin nhớ bà, nhớ cả nhà cũ vì vậy lúc tốt nghiệp đại học liền quyết định chuyển về.

Lần đầu tiên gặp TaeRae chính là khi cậu đang nhớ đến bà.

Đứa trẻ đến từ vì sao.

Hanbin nghĩ rằng TaeRae chính là vì sao do bà đưa đến cho nên đã không do dự mà mời một người lạ vào nhà mình việc mà chưa bao giờ cậu làm cả.

Có lẽ cuộc gặp gỡ đặc biệt nhất đều đã được an bài từ lâu.

Sự cô đơn bấy lâu được một cái ôm xoa dịu, lấp đầy những trống vắng xưa cũ, mang đến bao dịu dàng đã từng quên.

Nếu như đời này gặp được người có thể đi sâu vào tâm hồn mình, thì chẳng phải đó là điều rất hạnh phúc ư?

Cho một cafe sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ