Dưới bầu trời - HwaBin (4)

168 27 2
                                    

Cả ngày hôm nay, Hwarang bận huấn luyện cho tân binh nên không có thời gian gặp lại Hanbin.

Đến tối, khi đang ăn cùng đồng đội trong nhà ăn, một người đồng đội đã hỏi cậu.

- Đội trưởng, anh không rủ vị kỹ sư kia đi ăn nữa à?

Hwarang gấp một ít thức ăn thờ ơ trả lời:

- Anh ấy không thích ăn ở đây.

Mọi người nghe thấy một chút cam chịu trong lời đội trưởng của mình thì bật cười, người đồng đội da trắng tên Black vỗ vai Hwarang.

- Đội trưởng, người ta không thích ăn ở đây thì anh không biết đường đem đồ ăn đến chỗ người ta à?

Hwarang nghe thế lập tức ngẩng đầu:

- Ừ nhỉ..sao tôi lại không nghĩ ra.

Nói xong cậu liền ôm khay thức ăn lật đật chạy đi còn không quên nói vọng lại.

- Cảm ơn nhé, lần sau tôi mời cậu ăn cơm.

Mọi người nhìn nhau sau đó lại nhìn Black.

- Tại sao cậu nhiệt tình giúp đỡ vậy?

Black cười gãi đầu điệu bộ đắc chí:

- Nếu đội trưởng tìm được tình yêu có phải sau này anh ấy sẽ bớt quản chúng ta lại đúng không? Đi bar cũng không sợ anh ấy cấm nữa.

- Chí lí.

Mấy người còn lại đồng loạt giơ ngón tay khen ngợi.

.....

Bên đây, Hwarang gọi một ít đồ ăn xong liền xách thẳng đến chỗ Hanbin.

Cậu vừa gọi cho nhân viên an ninh hỏi xem anh ở đâu, đúng như dự đoán anh đang ở chỗ HA-1901.

- Anh ấy ở đó từ sáng đến giờ à?

- Dạ vâng, kỹ sư Hanbin chưa từng rời khỏi đó ạ.

Hwarang nhận được tin tức liền đi thẳng đến nơi đó.

Phi cơ HA-1901 được đậu ở kho chứa máy bay chiến đấu chuyên dụng của không quân, xung quanh đèn điện bật sáng trưng không gian hoàn toàn im ắng chỉ có tiếng bước chân của Hwarang là vang vọng.

Cậu đi thẳng đến nơi đặt HA-1901, cúi người xuống khoang sau nhìn thì thấy một thân ảnh nhỏ con đang ngồi trong đó. Trên tay là một màn hình máy tính.

Số liệu chạy trên màn hình như một mê trận, còn người đang nhìn chằm chằm màn hình thì nhíu mày, nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh rõ ràng, hàng mi cong vút, vài sợi tóc loà xoà trên trán khiến Hwarang nhìn mê mẩn.

Một lúc sau cậu mới ho nhẹ gõ lên thành máy bay, người kia nhìn qua vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Hwarang mỉm cười đưa đồ ăn lên.

- Ăn tối rồi làm tiếp.

Hanbin lắc đầu:

- Tôi đã ăn rồi.

- Ý anh là mấy viên dinh dưỡng nhạt nhẽo kia? Dù sao tôi cũng mang đồ ăn đến rồi anh cũng nên nể mặt chứ.

Hanbin nghiêm mặt, vẫn nói ra lời lần trước đã nói.

- Tôi không thích...

- Anh không thích tôi, tôi biết rồi. Tôi cũng không ép anh thích tôi, chỉ một bữa ăn thôi đừng suy nghĩ nhiều quá.

Hanbin nhìn Hwarang muốn xem coi cậu nói thật hay không, nhưng với gương mặt gợn đòn này thì anh không tài nào đoán được.

Hanbin thở dài, để máy tính qua một bên sau đó chui ra ngoài. Ngồi xuống kế bên Hwarang nhận lấy hộp thức ăn từ tay cậu.

Hanbin im lặng ăn cơm, nhai thức ăn một cách từ tốn.

Hwarang phát hiện khi ăn Hanbin giống như một chú mèo con vậy, nhẹ nhàng lại thanh cao.

Lúc anh đứng, lúc anh ăn, ngay cả khi nói chuyện sự lịch thiệp như ăn vào máu.

- Anh kiểm tra thế nào rồi?

Hwarang phá vỡ sự im lặng.

- HA-1901 là máy bay chiến đấu đầu tiên tôi chế tạo. Lúc đó, vì để tối ưu hoá khả năng tấn công của nó tôi đã dùng năng lượng nguyên tử để chế tạo. Chỉ cần một phát bắn có thể bắn nát một phi cơ một người lái ở khoảng cách 20m. Khả năng phòng ngự cũng cao gấp 5 lần máy bay khác cùng loại.

- Cấp trên của tôi đặc biệt thích chiếc phi cơ này, vì chiến lực của nó thật sự rất mạnh.

Hanbin gật đầu:

- Năng lượng nguyên tử thật sự rất mạnh nhưng cũng có rủi ro, nếu gặp bất trắc nó sẽ nổ ngay lập tức, cậu...

Hanbin ngừng lại nhìn Hwarang một lúc:

- Có thể mất mạng bất cứ lúc nào, dù sao đây vẫn là máy bay thử nghiệm..Vì sao cậu lại đồng ý lái nó?

Hwarang khẽ cười:

- Không có người giỏi như tôi thử thì làm sao biết hết khả năng của nó. Đúng không?

Hanbin im lặng, một lúc sau mới nói nhỏ:

- Lúc trước, bên trên không đồng ý với  việc dùng năng lượng này vì nó khá nguy hiểm.

- Vậy tại sao anh vẫn làm?

Nghe cậu hỏi Hanbin mới ngẩng đầu.

- Mục đích của thiết kế chính là tối ưu hoá công năng sử dụng. Nếu có một nhiên liệu có thể khiến khả năng tấn công mạnh lên nhiều lần vì sao không thử. Không phải trong chiến đấu như mấy cậu, khả năng tấn công cao hơn một bậc thì chiến thắng cũng nhiều hơn một phần sao?

Đôi mắt anh đen láy sáng lấp lánh, như hút lấy Hwarang vào đó. Ngoài sự tự tin của người thiết kế thì còn có cả sự tin tưởng ở người sử dụng. Cậu bật cười gật đầu.

- Đúng vậy, anh nói không sai.

- Ngày mai, tôi sẽ đi cùng cậu thực hiện nhiệm vụ.

- A?

- Tôi phải kiểm tra năng lực vận hành của người sẽ lái chiếc phi cơ do tôi chế tạo, thế nào? Cậu có tự tin không?

Hwarang không trả lời ngay chỉ chăm chú nhìn Hanbin. Anh ở đối diện cậu, mắt sáng như sao vẻ mặt tự tin pha chút ngông cuồng. Nhưng mà..

Lại khiến cậu rung động thật sự rồi.

Cho một cafe sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ