3. ChanBin

718 107 13
                                    

Đơn hàng số 3 của bạn EnnyV9 và guktae4ever : ChanBin.

Cả hai bạn cùng yêu cầu ChanBin cùng lúc nên mình gộp lại nha.

Yêu cầu thêm viết về gap size, mình cũng thích cái gap size này của hai ẻm lắm ><

.....

Hanbin có một em trai hàng xóm nhỏ hơn mình ba tuổi tên là Eunchan.

Từ nhỏ đã nhút nhát nên hay bị bạn bè ức hiếp, mỗi lần như vậy Hanbin đều sẽ lao ra bảo vệ.

- Ai dám chọc Eunchan hả?

Cậu nhóc 7 tuổi hai tay chống nạnh phồng má, mặt nhăn lại hầm hè nhìn lũ trẻ. Đợi bọn nhóc đi rồi, cậu mới xoa đầu an ủi Eunchan:

- Đừng lo, anh đuổi bọn nó đi hết rồi.

Khi Eunchan vào cấp một, chân bắt đầu trổ giò cao gần bằng Hanbin, lúc đó cậu vẫn vui vẻ bá vai em.

- Tốt lắm, cao như vầy thì sau này không ai dám bắt nạt em nữa.

Lúc Hanbin vào cấp ba thì Eunchan đi du học, lúc đó Hanbin còn ôm em sụt sùi.

- Qua đó có bị ai bắt nạt thì gọi về cho anh, anh bắt máy bay qua xử cho em.

Eunchan đi một lần cũng năm năm.

Lúc này, Hanbin đã học năm ba đại học. Cậu nghe mẹ mình nói Eunchan sẽ về nước học đại học ở đây, Hanbin liền vui vẻ. Nhớ đến cậu bé nhút nhát năm nào vẫn đi sau lưng mình thì lại bồi hồi cũng rất lâu rồi cả hai không liên lạc gì với nhau cả.

Ngày Eunchan về Hanbin bận tham gia khoá huấn luyện chuyên ngành nên không đi đón được.

Cũng cả tuần sau cậu mới về nhà, lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ trong xóm nhà mình lại bắt gặp một đám nhóc đang bắt nạt bạn học của mình.

Máu anh hùng nổi lên, Hanbin liền xắn tay áo tính xông vào cứu nguy.

Chỉ là đám học sinh cấp ba này sao còn cao hơn cả cậu vậy hả?

Yếu chiều cao chứ không được yếu thế, Hanbin vẫn ưỡn ngực khoanh tay bắt đầu răng dạy lũ trẻ không được bắt nạt bạn.

Chưa nói được hết câu đã thấy đối phương chuẩn bị đấm mình, nhưng sau đó lại khựng lại, cuối cùng là quay đầu bỏ chạy. Hanbin còn đang thắc mắc, chả lẽ lũ nhỏ bị khí thế của mình hù?

Nhưng lúc xoay người liền bị người đứng đối diện hù một phen.

 Người gì vừa cao lại vừa to vậy?

Hanbin cười haha hai tiếng, tính bước ra ngoài nhưng lúc đi ngang qua nhìn kĩ mặt người nọ mới ngờ ngợ.

- Anh bạn à, cho hỏi chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

Nói xong mới thấy người nọ mỉm cười kêu một tiếng.

- Anh Hanbin không nhận ra em à?

- Eunchan?

- Dạ.

Nhận ra thế quái nào được chứ, ngày xưa thì còn thấp hơn cậu, sao mới năm năm mà cao vượt trội vậy?

Hanbin bước tới lấy tay so chiều cao.

Đứng có tới ngực thằng nhỏ thôi. Coi có nhục không chứ.

Liếc mắt xuống nhìn tay của Eunchan cậu lại cầm lên so. Vừa so vừa tấm tắc.

- Tay này mà tán một phát là lệch mặt như chơi.

Sau đó lại lắc đầu tiếc nuối.

- Như này là không cần anh bảo vệ nữa rồi.

Thế mà Eunchan vội lắc đầu.

- Em vẫn sợ lắm.

- Hả

- Thật đó. Sau này đi học anh vẫn bảo vệ em nhé.

Hanbin liền vỗ ngực chắc nịt:

- Đồng ý luôn, ai bắt nạt em thì cứ báo tên anh ra.

Eunchan học cùng trường đại học với Hanbin, vì sợ em không quen nên cậu dẫn bạn nhỏ giới thiệu với bạn bè của mình. Bạn cậu nhìn Eunchan cười cười.

- Em trai gì mà to muốn gấp đôi anh trai luôn vậy?

- Kệ tao.

Hanbin liếc mắt lại vỗ vai cậu nhóc.

- Sau này ai bắt nạt em thì tới tìm anh.

Mọi người nghe vậy chỉ cười, lại nhìn Hanbin tính với lấy quyến sách trên giá thì sau đó Eunchan đã tự động đứng dậy với tay qua đầu Hanbin lấy giùm.

Cả đám lắc đầu nghĩ, hai người này không biết là ai sẽ bảo vệ ai đây.

Hanbin thuê phòng ở ngoài để ở chứ không ở nhà, nghe nói Eunchan đang tìm phòng liền kéo cậu về ở cùng cho vui.

Xa nhau năm năm cứ nghĩ hai anh em sẽ có khoảng cách nhưng một người thì tùy tiện người còn lại thì nhẹ nhàng nên thành ra lại tương đối hợp.

Tối nay, Eunchan ở nhà chờ mãi thì không thấy Hanbin về gọi điện thì cũng không bắt máy. Cậu hơi lo lắng nên khoác áo đi ra ngoài xem thử.

Eunchan đi dạo tàn tàn ở khu công viên gần nhà mới phát hiện Hanbin đang đi cà nhắc từ phía đối diện, cậu chạy lại lo lắng.

- Anh làm sao vậy?

- Bị xô té, anh mà biết đứa nào làm anh té là chết với anh.

Eunchan thấy anh bị đau mà vẫn nói nhiều như vậy thì chỉ biết cười. Cậu ngồi xuống xoay lưng lại phía Hanbin.

- Làm gì á?

Hanbin hỏi cậu chỉ thấy Eunchan ngoắc tay.

- Lên em cõng về cho nhanh, chân anh bị đau mà.

Hanbin nghe thế cũng không khách sáo trực tiếp nhảy lên lưng cậu, hai tay ôm lấy vai Eunchan cười hí hửng.

- Cảm ơn nhé.

Eunchan xốc Hanbin lên lưng cõng rồi mới thấy anh nhẹ hơn cậu nghĩ nhiều.

Hanbin vừa ôm vai Eunchan vừa líu lo:

- Em có nhớ ngày còn nhỏ anh hay cõng em không, lúc đó em nhỏ xíu không ngờ bây giờ còn cao hơn cả anh, vai cũng rộng hơn anh.

Hanbin rì rầm kể lại mấy chuyện lúc nhỏ của hai người, lại không ngờ dựa lên vai Eunchan ngủ lúc nào không hay.

Eunchan nghe nhịp thở đều đều phả bên tai. Nhớ lại kí ức ngày bé.

- Anh là Hanbin, từ giờ anh sẽ làm bạn với em.

- Đừng khóc, anh cho em kẹo nè, ăn vào sẽ hết đau thôi.

- Eunchan giỏi quá, cái này mà em cũng biết nữa hả?

- Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho em, sau này cứ đi theo anh nhé. Ngoắc tay hứa nào.

Eunchan khẽ cười ngẩng đầu. Dưới ánh đèn đường, cảm xúc tựa như đoá hoa từ từ bung cánh, nở rộ.

Cậu cõng bình yên trên lưng thì thầm với anh cũng như tự nói với mình.

- Từ giờ, đến lượt em bảo vệ anh nhé.



Cho một cafe sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ