8. BonBin

561 101 9
                                    

Đơn hàng số 8 của bạn _phthao_, Niinrin, Winkaple1909, EnnyV9 : BonBin.

Lần trước viết cho đôi này buồn quá nên lần này mình bù lại nha :))))

.....

Hyuk và Hanbin là hàng xóm của nhau, trong khi Hyuk là con ngoan trò giỏi trong miệng các dì các cô ở xóm thì Hanbin thuộc loại phá làng phá xóm không gì không làm.

Mỗi ngày Hyuk đều có thể thấy bà ngoại Hanbin cầm chổi dí anh chạy một vòng dưới chung cư.

Nhưng trong xóm không mấy ai ghét Hanbin cả vì anh dẻo mỏ, lại rất hiếu thuận. Con người cũng hào sảng, hoà đồng. Hầu như con nít khắp cả xóm đều coi anh là đại ca sai đâu đánh đó.

Chỉ trừ Hyuk, cậu ngoài việc học ra thì hầu như không chơi cùng bọn họ. Tính cách khá trầm lắng nên cũng không ai muốn chơi cùng.

Cuộc đời của Hyuk và Hanbin có lẽ sẽ mãi như hai đường thẳng song song chả bao giờ dính đến nhau cho đến một ngày Hyuk bị đại ca của trường học chặn đánh trong hẻm nhỏ.

Bọn họ nói cậu dụ dỗ bạn gái đại ca của họ. Hyuk khinh thường:

- Bạn gái cậu là ai, tôi không biết.

- Không biết thì tao đánh cho biết.

Hyuk chủ yếu chỉ dành thời gian để học nên bị một đám người bao vây đánh thì cậu chỉ biết ôm đầu để bảo vệ bản thân. Nhưng không ngờ có người lại cứu cậu.

Hanbin xuất hiện không nói nhiều lời tẩn cho cả đám một trận sau đó nằm dưới đất thở hổn hển.

- Này, còn không mau lại đỡ.

Lúc này, Hyuk mới ngồi dậy, cậu chạy tới đỡ Hanbin dựa vào tường. Người anh dính đầy bụi đất, tóc tai dính bết vào mặt. Anh cũng không để ý chỉ lấy tay quẹt qua nhìn Hyuk cười nhe răng.

- Có bị thương không?

Hyuk lắc đầu, một lúc sau mới cất giọng hỏi lại, chất giọng hơi trầm.

- Sao anh lại cứu tôi, không phải mấy người bọn anh không ưa tôi à?

Hanbin nhìn cậu lại phì cười:

- Người trong một xóm phải cứu nhau chứ, với lại là cậu chướng mắt bọn học dốt chúng tôi mà.

- Tôi không có.

Hyuk lí nhí trả lời lại, lúc không biết nên làm gì tiếp thì Hanbin lại dán một miếng urgo lên trán cậu.

- Bị thương rồi này.

Hanbin cười khì nhìn sau đó liền đứng lên, anh nhìn xuống Hyuk vẫn còn ngơ ngác phía dưới miệng lại cười toe.

- Về thôi, có tôi bảo kê sau này không ai dám đánh cậu đâu.

.....

Sau này, mỗi lần tan trường Hyuk đều thấy Hanbin đứng đợi sẵn ở trước cổng, hai tay anh đút túi đứng dựa lưng vào tường. Vừa thấy cậu lập tức nở nụ cười ngây ngô.

- Sao anh lại tới đây?

- Tới để bảo vệ cậu, tôi đã nói thì sẽ làm.

Hyuk rất muốn nói.

Cho một cafe sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ