Dưới bầu trời - HwaBin (1)

485 36 1
                                    

Chào mọi người, vì mình từng hứa sẽ viết một fic HwaBin riêng để tặng bạn mình nên đây là một fic ngắn dành cho cp này nha.

Ban đầu mình tính đăng riêng fic này nhưng sau khi suy nghĩ thì mình quyết định sẽ đăng ở đây luôn.

Nếu sau này mình có viết fic về các cp khác thì mình cũng sẽ đăng ở đây luôn nhé.

Fic này hơi thiên về khoa học viễn tưởng một xíu nha gồm 7 chap nên mình sẽ chia ra đăng hai lần. Hôm nay sẽ đăng 3 chap, 4 chap còn lại vào tuần sau nhé.

.....

Năm giờ năm mươi phút sáng, Hanbin bước xuống từ phi cơ của liên quân.

Giông tố và mây mù đã bao trùm toàn bộ sân bay.

Cậu ngẩng đầu xuyên qua kính râm nhìn lên bầu trời, một tia chớp như thanh kiếm sắt bén, đâm thủng các tầng mây, bao phủ không gian bằng ánh sáng chớp nhoáng.

Tiếng sấm rền vang từng hồi nghe như tiếng sư tử rống giận.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như này nhưng vẫn có phi cơ bay trên trời làm nhiệm vụ tuần tra.

Hanbin hít một hơi mỉm cười.

Sân bay liên minh KF01, một trong ba sân bay quân sự lớn nhất hành tinh.
Từ ngày thành lập liên minh giữa các hành tinh, việc bay lại giữa các nơi khá dễ dàng nên việc xâm nhập bất hợp pháp cũng ngày càng nhiều. Sân bay KF01 là sân bay quân sự được thành lập để bảo vệ hành tinh ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp từ bên ngoài.

Lúc này, một người đàn ông cũng đi từ phía đối diện đến.

- Xin chào, tôi là Jimmy, cục trưởng cục hàng không.

- Hanbin, rất vui vì gặp ông.

Jimmy quan sát Hanbin, thấy anh thái độ đúng mực, không quá vồ vã cũng không rụt rè khiến ông khá ấn tượng. Ông mỉm cười gật đầu đưa tay mời.

- Chúng ta vừa đi vừa nói?

- Được.

Hanbin là kỹ sư cơ khí cấp cao làm việc trực thuộc dưới quyền liên minh. Lần này, cậu được cử đến đây là vì cần kiểm tra phi cơ do cậu chế tạo HA- 1901.

- Chúng ta sẽ đến thẳng chỗ của HA-1901 luôn chứ?

- Khoảng một tiếng nữa sẽ có người dẫn cậu đến đó. Hiện tại thì HA-1901 đang được lái đi thực hiện nhiệm vụ.

- Được.

Hanbin gật đầu tỏ ý không có vấn đề gì.

Trong thời gian chờ, Jimmy ngỏ ý mời cậu đến đài quan sát để xem.

Đây là kiến trúc cao nhất của cả khu sân bay. Tầng cao nhất của đài quan sát được lắp cửa kính 360 độ. Cậu đứng đằng sau nhân viên trực tổng đài, ngước mắt nhìn bầu trời ngoài tấm kính. Bên ngoài là mưa gió xé bầu trời, bên trong là tiếng nhân viên kiểm soát.

- Đây là trạm ra-da mời HA-1901 báo cáo.

Nghe thấy cái tên quen thuộc Hanbin liền xoay đầu qua nhìn. Lúc này không biết do ai chạm vào nút trên bảng điều khiển nên trong không gian lập tức vang lên một giọng nói trầm có phần lười biếng.

-HA-1901 báo cáo, đến vị trí dự định, xác định mục tiêu, xin phép chỉ thị.

- Chỉ thị khoá chặt mục tiêu, đuổi mục tiêu đi.

- Đã rõ.

Nhân viên đã tắt loa ngoài nên Hanbin không thể nghe tiếp giọng nói lúc nảy nữa, cậu ngước mắt nhìn bầu trời bên ngoài, hầu như mây đen đã bắt đầu tan bớt.

Hơn một tiếng sau, Hanbin được dẫn đến bãi đậu của phi cơ. Từ trạm kiểm soát phải đi thang cuốn xuống tầng trệt sau đó lại di chuyển bằng xe chuyên dụng thêm 5 phút nữa.

Hanbin đeo kính mát, đội nón ngồi trên xe chuyên chở, hứng thú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi mà ở đâu cũng có thể bắt gặp máy bay, đủ loại đủ hình hình dáng và kích thước.

Xe đến nơi, cậu nhảy xuống đứng vững bằng hai chân.

Nhân viên được Jimmy chỉ định dẫn Hanbin đi đến chỗ của phi cơ HA-1901. Gần đến nơi đã có một người mặt đồ phi công đang đứng đó.

Bóng dáng thẳng tắp, cùng chiếc huy hiệu bốn vạch càng tăng thêm vẻ mạnh mẽ.

Bóng dáng kia được ánh nắng xuyên qua cửa kính kéo dài, Hanbin vừa nhìn cậu vừa từng bước tới gần không hề chớp mắt.

Đến khi khoảng cánh còn 1m anh liền dừng lại.

- Xin chào, tôi là Hanbin, kỹ sư chế tạo HA-1901.

Đối phương mỉm cười đưa tay ra.

- Hwarang, đội trưởng đội không quân số 3 trực thuộc trung đoàn không quân KF01,...uhm..có thể hỏi một câu được không?

- Cứ tự nhiên.

- Anh đã có người yêu chưa?

Hanbin bất ngờ,  vị nhân viên bên cạnh cũng không nhịn được ho nhẹ. Chỉ có người con trai này vẫn cười, nụ cười xuyên qua cả ánh nắng.

- Không biết anh có biết không, tôi từng nói với đồng đội của tôi thế này.

- À, ...?

- Chính là nếu tôi gặp được người ưng ý thì tôi sẽ..

Cậu dừng một lát, nháy mắt tinh nghịch:

- Tỏ tình với người đó.

Cho một cafe sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ