5. HwaBin

692 103 9
                                    

Mình đã lên danh sách cp các bạn cmt nên chắc chắn sẽ có hết nha.

Đơn hàng số 5 của ds1091ds: HwaBin.

Yêu cầu của bạn là viết thêm phần hai cho fic HwaBin lần trước :)))))

.....

Từ khi nào mà Hwarang thích Hanbin cậu cũng không nhớ rõ lắm. Năm đó, anh đến nhà dạy cậu học. Câu đầu tiên anh nói chính là.

- Em không thích anh dạy học đúng không? Vậy thì cố học cho tốt lên rồi thoát khỏi anh nhé.

- Vậy không tốt lên thì sao?

- Chậc, con người em cũng biết bản thân đấy, còn biết mình không thể tốt lên.

- Anh chửi ai đấy?

- Anh chửi em đấy thì sao.

Cuộc gặp đầu tiên của hai người diễn ra như thế đấy. Sau này, mỗi ngày học hai người đều xảy ra một màn đấu võ mồm như thế.

Lần nào, cãi thua Hwarang cũng muốn vùng dậy bỏ đi, nhưng nhớ lại đây nhà mình thì cậu lại ngồi xuống.

Mối quan hệ của hai người chỉ tốt đẹp hơn khi Hanbin rủ cậu nhóc chơi game.

- Anh mà cũng biết chơi à?

- Hừ, đừng khinh thường anh như thế, có dám đấu với anh không, thắng thì chiều nay cho em nghỉ.

- Còn nếu thua thì sao?

- Thì ngoan ngoãn làm hết đống bài tập này cho anh chứ sao.

Kết quả trận đấu đó, tất nhiên là Hwarang thua. Cậu không tin một con mọt sách như Hanbin lại có thể đấu thắng mình.

Hanbin xoa đầu cậu cười hai tiếng:

- Muốn đấu với anh hả, em còn non và xanh lắm...Chơi xíu mà đau cả mắt.

Hanbin bỏ cặp kính giả của mình ra dụi một lát. Lúc ngẩng đầu lên lại thấy Hwarang nhìn mình chằm chằm.

- Anh bỏ kính ra dễ nhìn hơn hẳng.

Hanbin nghe vậy liền gõ đầu cậu.

- Ăn nói với thầy giáo mình thế à?

.....

Có một ngày Hanbin không dạy học mà lại kéo cậu ra ngoài.

- Anh muốn làm gì?

- Không phải hôm nay cậu có cuộc thi game à?

Hwarang sững sờ.

- Cái này mà anh cũng biết?

Hanbin híp mắt:

- Anh còn biết cậu tính trốn học nữa kìa. Đi thôi, anh cho cậu nghỉ buổi này.

Hwarang ngẩn ngơ.

- Không phải anh không thích em chơi game à?

Hanbin nhướn mày nhìn cậu:

- Xì, anh chỉ không thích em chơi game trong lúc học thôi. Không phải ước mơ của em là trở thành tuyển thủ game à? Còn không đi mau.

Ngày đó, cậu được anh dẫn đi thi. Hội trường đông nghịch người. Hanbin nhìn đội đối thủ của Hwarang thì gật gù.

- Nghe nói bên đội kia có thành viên mạnh lắm, lại còn đẹp trai nữa nên rất được yêu thích, em phải cố lên đấy.

Hwarang quay đầu nhìn Hanbin như vô tình nói:

- Anh thấy tên kia đẹp trai?

- Ừ, đẹp trai.

Hwarang híp mắt:

- So với em thì sao?

Hanbin im lặng nhìn cậu, sau 5 giây mới thốt ra một câu:

- Em đi so tài hay so mặt. Vớ vẩn.

Hwarang kêu ngạo hừ một tiếng không nói gì nữa. Nhưng trước khi vào trận đấu vẫn kéo Hanbin lại.

- Tóm lại ai đẹp hơn?

Hanbin thật muốn quỳ trước mặt cậu.

- Là Hwarang đẹp trai nhất.

Lúc này Hwarang mới hài lòng thả tay ra.

- Nhớ kĩ lời anh nói đó.

Năm đó, cậu kiêu ngạo như vậy, cảm thấy việc mình đẹp trai trong mắt Hanbin là một điều hết sức hiển nhiên.

Cho đến sau này, Hanbin biến mất. Ngày hôm đó, mẹ nói với cậu anh không đến dạy nữa. Lúc này Hwarang mới nhận ra một sự thật, cậu hoàn toàn không biết gì về Hanbin cả.

Nơi anh ở, cách liên lạc, mạng xã hội. Không một thứ gì cậu có cả.

Hwarang buồn bã một thời gian, sau đó lại cảm thấy như mình bị phản bội.  Cuối cùng tất cả cảm xúc biến thành nhớ nhung.

Hwarang nhớ lại lời Hanbin từng nói với cậu khi cậu thua trận game hôm đó.

- Nếu em muốn thực hiện ước mơ của mình em phải có vốn liếng để thực hiện điều đó, học là cách nhanh nhất để thực hiện điều ấy. Làm game thủ thì ngầu đấy, nhưng mà trở thành một game thủ lại còn học rất giỏi thì không phải càng khiến người ta phục hơn à.

Vì vậy cậu lao đầu vào học, dù biết sẽ không thể gặp lại anh. Cho đến khi nhìn thấy Hanbin ở hội trường.

Hwarang mới biết mình bị lừa bao năm nhưng sự lừa dối này lại khiến cậu vui vẻ.

Giờ đây khi ngồi đối diện với anh nơi hồ nước này nghe anh nói lời tỏ tình năm xưa của cậu anh nghe thấy được.

- Anh nghe thấy được?

Cậu không tin lặp lại.

- Đúng vậy, lúc đó anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ đâu có ngủ tất nhiên là nghe thấy rồi.

Hanbin mỉm cười nhìn cậu, Hwarang tiêu hoá tin tức xong lập tức nổi giận.

- Anh nghe thấy vậy sao không phản ứng, tại sao lại bỏ đi như thế?

Hanbin thấy cậu nổi giận chỉ cười khổ.

- Vì anh nghĩ lúc đó em thích anh như việc một đứa trẻ thích kẹo thôi. Không thấy thì sẽ không thích nữa.

Anh ngừng một chút nhìn kĩ mặt người đối diện, nét cười vươn nơi khoé mắt.

- Nhưng mà có lẽ anh đã lầm, xin lỗi vì đã không xem trọng tình cảm của em.

- Vậy bây giờ thì sao?

Hwarang chăm chú nhìn Hanbin, thì thầm hỏi, ánh mắt cẩn thận lại có chút rụt rè.

- Bây giờ, anh có thể xem xét tình cảm của em được không?

Hanbin không trả lời cậu, chỉ tựa đầu lên gối nhìn hồ nước trước mặt cho đến khi Hwarang nghĩ im lặng là từ chối thì Hanbin lại nghiêng đầu nhìn qua híp mắt cười.

- Không cần xem xét nữa.

Đúng vậy, tình cảm của em không cần xem xét nữa vì anh đã cảm nhận được rồi.

......

Cho một cafe sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ