Dưới bầu trời - HwaBin (6)

150 29 0
                                    

Lúc Hwarang đến chỗ Hanbin thì anh đang cặm cụi gõ máy tính.

Cậu ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự im lặng.

Hanbin ngẩng đầu nhìn cậu, thấy tay cậu băng bó liền nhíu mày:

- Cậu bị thương?

Hwarang sờ nhẹ lên tay cười rộ lên.

- Không có gì, anh đang làm gì vậy?

- Tôi đang viết báo cáo kiểm tra. Lần kiểm định này hoàn toàn thuận lợi, về sau HA-1901 sẽ được đưa vào sản xuất.

Hwarang nghe vậy chỉ khoanh tay:

- Vậy chúc mừng anh nhé.

- Cảm ơn cậu..

Ngừng một lát Hanbin lại nói tiếp.

- Ngày mai tôi sẽ về sở nghiên cứu.

Hwarang bất ngờ:

- Sớm vậy sao?

- Đúng vậy, công việc của tôi ở đây đã xong rồi.

Hanbin đứng dậy chăm chú nhìn Hwarang:

- Chuyện hôm nay vẫn chưa cảm ơn cậu.

- Chuyện gì?

- Nói thế nào thì cũng coi như cậu đã cứu tôi, nếu cậu đón chậm một giây có khả năng tôi đã không còn nữa. Coi như tôi nợ cậu một yêu cầu, cậu cần gì cứ nói.

Nghe vậy Hwarang đột nhiên nghiêng người sát về phía Hanbin, mắt đối mắt.

- Nếu yêu cầu hơi quá đáng thì sao?

- Hả?

- Có thể gặp lại không?

Hanbin lắc đầu:

- Tôi không biết, công tác của tôi dựa vào sự sắp xếp của cấp trên.

- Ngoài giờ thì sao?

- A?

- Nếu sau này tôi hẹn anh thì hãy đến nhé, yêu cầu duy nhất của tôi đấy.

Hanbin im lặng sau khi suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.

- Được.
.....

Black tìm thấy Hwarang ở quán rượu quen thuộc của cả đội.

- Đội trưởng, sao anh lại ở đây, không phải anh đi gặp anh kỹ sư kia à?

Hwarang vuốt ly rượu trong tay.

- Ngày mai anh ấy đi rồi!

- Ồ, sớm vậy. Cho nên bây giờ anh mượn rượu giải sầu à?

Hwarang chống cằm mắt lim dim:

- Cũng không đến nỗi, chỉ là hơi tiếc nuối mà thôi.

- Tiếc gì?

Hwarang buồn bã:

- Vẫn chưa thể nắm tay mà người đã đi rồi, haiz..

.....

Ngày hôm sau, trước khi đi thực hiện nhiệm vụ Hwarang đã nhận được lời nhắn để lại của Hanbin.

- Kỹ sư Hanbin nói anh ấy có để lại một món quà cho anh.

- Đâu? Tôi có nhận được gì đâu?

- Anh ấy nói khi cần tự nhiên anh sẽ biết thôi.

Hwarang không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu, cậu leo vào khoang lái, mở bảng điều khiển, đèn điện được bật sáng trưng.

Thông báo từ phi cơ phát ra giọng nói quen thuộc.

- Xin chào, tôi là HA-1901, vui lòng nhập lệnh.

Hwarang nghe đến đây thì bật cười. Rốt cuộc cậu đã biết món quà anh chuẩn bị cho cậu là gì rồi. Cậu nhớ hôm qua lúc lên khởi động máy, nghe thấy tiếng máy móc nhàm chán cậu đã trêu ghẹo Hanbin.

- Nếu đây là giọng của anh thì chắc ngày nào của tôi cũng sẽ vui vẻ lắm đấy.

Lúc đó, anh không hề trả lời cậu nhưng không ngờ anh lại âm thầm làm điều này. Hèn gì tối qua hẹn anh đi uống chia tay anh lại từ chối cậu.

Chắc là để thu âm cái này.

Hwarang mỉm cười nhìn bảng điều khiển.

- Xin chào anh, một ngày mới..bên nhau nhé.

.....

Hanbin trở về trụ sở nghiên cứu đã hai tháng, từ lần gặp nạn kia cậu liền muốn cải tiến thêm sức chiến đấu cho phi cơ của mình.

Khi cậu đang ở phòng làm việc nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật thì một đồng nghiệp tiến vào.

- Hanbin, có người tìm anh.

- Ai thế?

- Không biết, cậu ta đang ở trước trụ sở đợi.

Hanbin buông bản vẽ trên tay xuống, bước ra ngoài, bên ngoài mặt trời đã ngã về tây, chỉ còn sót lại vài tia nắng cuối cùng nơi chân trời, một bóng dáng đứng ngược hướng nắng thẳng tắp như thân cây tùng. Thấy Hanbin đến người nọ liền cười rộ lên.

- Anh còn nợ tôi một yêu cầu anh có nhớ không?

Hanbin nhìn Hwarang vẽ mặt nhu hoà hơn lúc làm việc.

- Nhớ, cậu muốn thực hiện bây giờ à?

- Đúng vậy, ngày mai tôi phải tham gia nhiệm vụ rồi không biết bao giờ mới về nên hôm nay có thể uống với nhau vài ly không?

Nghe vậy, Hanbin liền nhíu mày lo lắng.

- Nhiệm vụ có nguy hiểm không?

- Không, mỗi năm lại làm một hai lần thôi, rất an toàn.

Hwarang mỉm cười trả lời, Hanbin thoáng suy nghĩ sau đó gật đầu.

- Được rồi, đi thôi hôm nay để tôi mời cậu nhé?

- Là tôi đến rủ anh mà?

- Lần này để tôi.

Hanbin nhìn thẳng Hwarang.

- Lần sau gặp lại thì sẽ để cậu mời.

Nghe được câu này Hwarang hơi giật mình, nhưng môi đã tủm tỉm.

- Được, lần sau sẽ mời anh.

Cả hai đến một quán rượu khá nổi tiếng gần đây. Chưa đến tối nên không đông mấy. Chỉ có vài người ngồi trong góc. Hai người chọn ngồi ở quầy bar.

Hanbin nâng ly rượu lên trước mặt.

- Chúc cậu hoàn thành nhiệm vụ thành công.

Hwarang chạm vào ly của anh cười.

- Cảm ơn.

Đêm đó, hai người đã trò chuyện đến khuya. Về những nhiệm vụ canh gác trên bầu trời, về những thiết kế hay ho.

.....

Đến khi Hanbin tỉnh lại từ cơn say, Hwarang đã rời đi từ lâu. Chỉ để lại cho Hanbin mảnh giấy.

"Nhìn anh ngủ ngon đến mức không nỡ đánh thức anh dậy.

Tạm biệt nhé.

My darling."

Cho một cafe sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ