Dưới bầu trời - HwaBin (2)

186 28 1
                                    

Lần đầu tiên nghe người ta tỏ tình, cảm giác thế nào. Chính là không thể tưởng tượng được.

Hầu như phần lớn thời gian của Hanbin đều giành cho việc nghiên cứu. Ở phòng nghiên cứu và xưởng chế tạo còn nhiều hơn ở nhà.

Kinh nghiệm yêu đương là con số 0 tròn trĩnh.

Sau một giây bối rối khi nghe câu nói của Hwarang Hanbin không nhịn được nhíu nhẹ mày.

- Chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau.

- Đúng vậy. Thì sao?

Hwarang vẫn đứng nghiêm trang cười, bộ dạng nghiêm túc không hề đùa cợt.

- Lý do? Vì sao lại là tôi?

Chàng trai nghe vậy liền nghiêng người quay ra sau nhìn cười nhẹ.

- Vì tôi hài lòng với người chế tạo ra nó.

Hanbin cũng theo ánh mắt cậu nhìn tới. Chiếc phi cơ màu bạc im lặng nằm đó như một con cáo đang ngủ say.

- Lần đầu tiên cầm lái tôi đã rất thích HA-1901.

Hanbin không chớp mắt nhìn Hwarang, sau đó lại nhìn phi cơ sau lưng cậu.

Anh bước thẳng tới vị trí của nó đưa tay lên sờ lớp vỏ kim loại lành lạnh.

- Cậu là người cầm lái của HA-1901?

- Đúng vậy.

- Cảm giác thế nào?

- Rất tuyệt.

Hanbin gật đầu:

- Lần này, tôi đến là để kiểm tra lần cuối về tính năng chiến đấu của nó, nếu mọi thứ đều ổn sẽ được đưa vào sản xuất đại trà.

Hwarang nghiêng đầu:

- Còn anh thì sao?

- Hả?

- Cảm thấy nó thế nào?

Hanbin sau một giây bối rối liền ho nhẹ, vành tai hơi đỏ:

- Tôi là người thiết kế ra đương nhiên cảm thấy là nó..rất tốt rồi.

- Xem ra mấy người ở đội của tôi đoán sai rồi.

- Hả?

- Họ đoán những người thiết kế như anh chắc chắn rất khó gần nhưng nói thế nào nhỉ, thấy anh khi khen thiết kế của mình mà cũng xấu hổ thì lại rất hợp với khẩu vị của tôi. Sau này nếu anh cần người yêu thì hãy xem xét tôi nhé?

-[.....]

Sau lần đầu có chút sửng sốt thì lần thứ hai bị tỏ tình tâm trạng cậu đã chết lặng rồi. Xem ra không phải người quân nhân nào cũng nghiêm túc thì phải.

Hanbin quay đầu khẽ ho.

- Có thể mở cửa không tôi muốn vào trong xem xét.

Hwarang nhún vai ấn tay vào nút điều khiển bên ngoài, cửa bật mở ra, cậu đưa tay ra ý muốn đỡ Hanbin lên nhưng anh chỉ lắc đầu tự mình nhảy lên leo vào trong.

Hanbin ngồi vào chỗ cabin. Vì là máy bay chiến đấu nên chỗ ngồi khá chật hẹp. Tấm màn che điều khiển và màn hình tinh thể lỏng phản chiếu ánh sáng loang loáng, ghế ngồi được bọc da chắc chắn.

Hwarang nghe giọng Hanbin truyền từ bên trong.

- HA-1901, được trang bị hoả lực cực mạnh, động cơ năng lượng có thể cung cấp nhiên liệu bay đủ một trăm tiếng. Tuy mới được đưa vào sử dụng nhưng chỉ số đường bay khá cao, xem ra cậu đã khai thác hết khả năng của nó nhỉ.

Giọng nói đều đều, không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

Hwarang chỉ im lặng nhìn Hanbin hiện lên nụ cười nơi khoé miệng.

Nói thế nào nhỉ? Càng nhìn lại càng vừa mắt người này.

Hanbin nhảy xuống khỏi khoan lái, xắn tay áo lên tính đến khoang sau để kiểm tra thì bị Hwarang kéo tay lại.

Anh nhìn lại nhíu mày, Hwarang liền buông tay ra cười.

- Anh tính làm gì?

Hanbin lắc đầu.

- Tôi muốn xem phía sau, coi hệ thống vận hành thế nào.

- Thế xem lâu không?

- Phải kiểm tra lại toàn bộ nên có thể là một ngày.

Hwarang nghe vậy liền nói một câu quả nhiên trong lòng.

- Anh đã ăn gì chưa?

Hanbin nghe hỏi liền ngẩng ra sau đó lắc đầu.

- Chưa, sao vậy?

- Đi thôi.

Nói xong cậu lại vươn tay nắm lấy tay Hanbin kéo đi. Người phía sau không nhúc nhích.

- Cậu muốn đi đâu?

- Đi ăn. Nếu phải kiểm tra cả ngày thì anh cũng nên ăn gì để có sức mà làm chứ, đúng không?

- Tôi có viên dinh dưỡng.

Hwarang không nhìn Hanbin vẫn kéo đi.

- Mấy thứ đó ngon lành gì mà ăn, canteen chỗ tôi có nhiều món ngon lắm, anh thử xem sẽ biết.

Hanbin bị cậu nắm lấy tay kéo đi, đến xe chuyên dụng liền đẩy anh ngồi ở phía ghế phó lái còn bản thân thì nhảy qua bên cạnh, thành thục bẻ tay lái một vòng rồi lái đi mất.

Cho một cafe sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ