15. NichoBin

460 62 4
                                    

Đơn hàng số 15 của dungthien133 và EnnyV9: NichoBin.

Đây cũng là đơn hàng cuối cùng của fic luôn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình bữa giờ nhé 😘

.....

Nicholas nhớ ngày nhỏ lúc mình được năm tuổi kế bên nhà có người chuyển tới ở. Nhà đó có một người con bằng tuổi cậu.

Là một cô bé da trắng, mắt to cực kì dễ thương trông y như một con búp bê vậy.

Lần đầu tiên cậu gặp người ta chính là khi đang chơi ngoài sân chung của tiểu khu.

Bạn đi đến ngỏ ý xin chơi cùng, Nicholas trước giờ vốn không thích chơi với con gái nhưng không biết sao lần đầu tiên gặp cô bạn này cậu lại gật đầu với lời ngỏ ý đó.

Người của bạn có mùi thơm thơm, lúc bạn cười thì như mặt trời vậy, mắt tít cả lại. Bạn khen Nicholas ga lăng quá.

- Vậy sau này cậu làm vợ tớ nhé?

- Được.

Đối phương lập tức cười gật đầu.

Tối hôm đó, cậu nhóc năm tuổi còn khoe với mẹ mình là mình đã có vợ tương lai rồi.

Sau đó mấy tháng nhà bạn đó lại chuyển đi.

Nicholas cũng dần quên mất chuyện này.

Tết năm nay, cậu về nhà đón tết lúc này mới biết nhà kế bên dọn về. Nicolas mới sực nhớ ra người bạn năm xưa mình từng chơi.

Nghĩ lại cũng hơi ngại ngùng, ngày xưa còn đòi người ta làm vợ mình.

Ngày hôm sau, gia đình ấy qua thăm nhà cậu. Đi cùng cặp vợ chồng trung niên là một cậu con trai.

Nicholas ngó nghiêng mãi, không biết cô bạn năm xưa tại sao lại không đi cùng.

Cậu con trai thì bước lại vỗ vai cậu.

- Xin chào, mình là Hanbin.

- À..chào.

Nicholas gật đầu, lại thầm nghĩ cậu chàng này thân thiện ghê.

Lúc mọi người ngồi xuống nói chuyện, vì không thể nhịn được nên cậu đã hỏi thăm.

- Con gái của hai bác không về ạ?

- Con gái?

Mấy người còn lại kể cả ba mẹ cậu cũng ngơ ngác. Chỉ có cậu trai kia là híp mắt nhìn.

- Đúng ạ, ngày xưa bạn ấy hay chơi trò gia đình với con lắm. Con làm chồng, còn bạn ấy là vợ đó.

Cậu vừa nói vừa gãi đầu cười khí thế. Sau đó, mới nhận ra không khí có gì đó không đúng.

Lúc này, mẹ cậu mới gõ vào đầu cậu.

- Người con hay chơi là Hanbin chứ ai nữa. Thế nào mà nhầm người ta thành con gái vậy, hèn gì lúc nhỏ cứ nói linh tinh với mẹ cái gì mà có vợ sắp cưới.

- DẠ??????

Ánh mắt cậu ngỡ ngàng nhìn mọi người, cuối cùng là dừng lại ở người con trai đang vui vẻ ăn bánh kia.

Càng nhìn mới càng phát hiện.

Mũi này, mắt này đúng là rất quen.

Đối phương cũng ngẩng đầu nhìn cậu.

Bốn mắt chạm nhau bất giác mặt Nicholas đỏ bừng vì xấu hổ.

Tối đó, cậu bị mất ngủ. Mối tình đầu lúc năm tuổi thì ra là con trai. Nghĩ thế nào cũng thấy sầu.

Bạn bè cậu mà biết chuyện này chắc sẽ bị cười một trận cho xem.

Ngày hôm sau, mẹ sai cậu ra chợ mua vài chậu bông để trưng tết. Vừa bước ra cổng đã thấy Hanbin đang đứng dựa trước tường.

- Mẹ cậu kêu tớ đi với cậu.

Hanbin cười toe mở lời khiến Nicholas không biết từ chối thế nào.

Hai người ngồi trên chiếc xe máy điện của Nicholas. Cả chặng đường đều im lặng, không khí thật sự rất ngại ngùng. Nicholas còn đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào nên không để ý đường kết quả vấp ổ gà, xe liền loạng choạng, cậu vội giữ thăng bằng lại thì một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào eo Nicholas, trái tim cậu đột nhiên hẫng mất một nhịp, sau đó giống như mất luôn cả tiết tấu, thình thịch, thình thịch liên hồi.

May mà Hanbin rời đi ngay. Nốt nhạc này khiến tâm trạng Nicholas lơ lững cả ngày trời.

Trước khi gặp lại Hanbin, Nicholas nghĩ cậu thích con gái nhưng sau khi gặp Hanbin cậu lại nghĩ có thể nào mình thích con trai không?

Vì sao người ta mới chạm một cái tim cậu đã vọt lên tận cổ.

Tối nay, Nicholas nằm mơ. Cậu mơ thấy mình kết hôn với một cô bạn da trắng, mắt to cực kì xinh đẹp. Sau đó, cô bạn này từ từ hoá thành một chàng trai cũng xinh đẹp không kém.

Nicholas giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả trán.

Mơ gì mà như thật thế này?

Ngày hôm sau, lúc gặp lại Hanbin, rõ ràng Nicholas còn lúng túng hơn hôm qua. Nhưng ánh mắt cậu vẫn len lén nhìn người ta.

Càng nhìn lại càng phát hiện người này thật sự rất đẹp mà. Rất giống với mẫu hình lý tưởng của cậu đó.

Hanbin thấy Nicholas nhìn mình thì cũng chớp mắt nhìn lại. Sau đó lại híp mắt cười, nụ cười này chính thức hạ gục Nicholas.

Nicholas hiểu ra mình thích Hanbin rồi. Lúc năm tuổi bị cậu hạ gục, bây giờ khi mười tám cũng vậy, cũng bị cậu hạ gục. Dù cậu là trai hay gái cũng thế.

Chính là vừa vặn đúng thời điểm, đúng người, lòng ta chợt rung động không liên quan đến việc họ là ai.

Cho một cafe sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ