Dưới bầu trời - Hwabin (5)

175 29 0
                                    

Ngày hôm sau, từ sáng sớm cả hai đã bắt đầu chuyến bay.

Hanbin ngồi bên cạnh Hwarang nhìn cậu thuần thục thực hiện thao tác chuẩn bị bay.

- Báo cáo, HA-1901 chuẩn bị cất cánh, đề nghị cấp phép.

Âm thanh từ vô tuyến truyền tới.

- Cấp phép bay cho HA-1901, đường bay số 3 đã sẵn sàng.

- Rõ.

Hanbin chăm chú nhìn Hwarang, nếu như không tính những lời đùa giỡn cậu hay nói thì vẻ mặt lúc làm việc của cậu thật sự rất thu hút.

- Sao anh lại nhìn mãi thế? Thế nào? Có phải bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc rồi đúng không?

Hwarang nghiêng đầu qua nhìn, nụ cười kéo lên tận mang tai.

Hanbin không trả lời cậu chỉ xoay đầu nhìn thẳng về phía trước. Trên đùi là một chiếc máy tính với các thông số được đánh dấu.

Phi cơ cất cánh, bay vút lên bầu trời theo một đường cong đẹp mắt.

Khi phi cơ đạt được độ cao ổn định, Hwarang bắt đầu thực hiện vận tốc siêu tối đa, tăng tốc toàn bộ động cơ.

Hanbin chăm chú nhìn những thay đổi số liệu trên màn hình, khoé miệng cũng không nhịn được kéo lên.

Hết một vòng tuần tra không phát hiện có gì khả nghi. Điểm cuối là vực đá sâu, nơi gồ ghề và nguy hiểm nhất. Khu vực này không khí khá loãng khiến cho từng tảng đá lớn trôi nổi bồng bềnh trong không trung.

Hanbin nghiêng đầu ra nhìn bên ngoài cửa kính chỉ thấy một tảng đá khổng lồ xấu xí.

- Tôi có thể ra ngoài một lát không?

Hwarang gật đầu đưa cho anh bộ đồ bảo hộ.

- Chỗ này khá nguy hiểm, không khí cũng loãng hơn, anh mặc vào cho an toàn.

Hanbin đứng dậy mặc bộ đồ bảo hộ vào sau đó đi ra ngoài khoang sau.

Ra hiệu cho Hwarang mở cửa khoang sau đó nhảy ra ngoài tàu. Cả cơ thể nhẹ nhàng đáp lên đất.

Cậu từ từ tiếp cận tảng đá ấy. Bề ngoài sần sùi, cứng cáp. Loại đá này về cơ bản khá tốt để dùng chế tạo vỏ tàu chiến nhưng vì khó khai thác nên đành bỏ qua.

- Anh thích nó à?

Giọng Hwarang truyền qua từ tai nghe tê rần.

- Không thích.

- Nếu thích tôi sẽ lấy nó cho anh.

- Không cần, tôi chỉ xem thôi.. Tôi trở lại đây.

Hanbin đứng dậy, quay người đi về phía phi cơ.

Cửa khoang dần dần mở ra, Hanbin từng bước từng bước tiếp cận cửa khoang.

"Tít, tít, tít"

Đột nhiên từ khoang lái máy bay, tiếng cảnh báo không ngừng vang lên.

- Anh Hanbin, mau lên!

Tiếng Hwarang đột nhiên hét lớn, gần như làm thủng màng nhĩ của Hanbin.

Một tia sáng chói bỗng xẹt qua mắt, Hanbin lập tức quay đầu.

Chỉ thấy giữa những tảng đá trôi nổi ngoài kia có một chiếc phi thuyền kim loại màu trắng bay lên từ tảng đá to nhất đột ngột lao tới phi cơ của họ.

- Báo cáo đài quan sát.

Hwarang lớn tiếng quát.

- Tôi là đội trưởng đội tuần tra số 3, phát hiện có phi thuyền của giặc. Xin lệnh bắn, xin lệnh bắn.

Nhưng bộ đàm chưa kịp truyền tín hiệu trả lời, những tia lửa đỏ rực đã được phóng ra lao thẳng đến chỗ họ.

- Hanbin!!!!!

Hwarang thất thanh hét lớn.

Trước tình thế nguy hiểm, Hwarang đã nghiêng toàn bộ máy bay che chắn cho Hanbin khỏi làn đạn.

Lúc này Hanbin thấy cửa cabin bật mở, tiếng Hwarang hét qua tai nghe.

- Mau vào.

Hanbin nhanh chóng đứng dậy dùng toàn sức chạy đến cửa khoang, tung lấy thân mình nhảy thẳng vào. Bộ đồ du hành dày cộm đã làm giảm bớt lực va chạm, anh lập tức đứng lên, cởi nón bảo hộ ngồi vào vị trí lái phụ.

Hwarang lật nghiêng máy bay khiến nó bay lệch khỏi quỹ đạo.

Lập tức tảng đá to lúc nảy phát ra tiếng nổ rền vang, phi thuyền của ngoại tộc bắn trúng ngay vị trí Hanbin vừa đứng.

- Cho phép bắn.

Bộ đàm truyền đến tiếng của tổng cục hàng không.

- Sẽ có năm chiếc phi cơ lập tức tới ứng cứu.

- Đã nhận được lệnh.

Hwarang trấn tĩnh đáp không hề quay đầu nói với Hanbin.

- Không biết anh may mắn hay xui xẻo nữa. Không phải lần nào đi tuần cũng sẽ gặp trường hợp này nhưng mà nếu đã gặp vậy xem khả năng tấn công của phi cơ do anh chế tạo sẽ thế nào nhé?

Chưa đợi Hanbin kịp phản ứng Hwarang đã đẩy bánh lái, động tác linh hoạt, mạnh mẽ. Máy bay chiến đấu tựa như một mũi tên rời cung, lao vun vút giữa không trung. Tốc độ bay đạt vận tốc tối đa.

Sau khi Hwarang xung kích từ mọi phía bằng tốc độ cực nhanh, phi thuyền của bọn chúng gần như mất đi phương hướng chính xác. Ngay lập tức chớp lấy thời cơ, cậu nhập mã khởi động súng bắn. Một làn đạn từ thân sau máy bay phóng ra bắn trúng thân tàu của giặc, khói bóc mịt mù. Năm chiếc phi cơ chi viện khác cũng lập tức bay tới bao vây.

Hwarang tháo mũ bảo hiểm thở nhẹ một hơi.

Cậu xoay qua nhìn Hanbin kiểm tra xem anh có bị thương gì không, thấy một vết trầy trên má trái thì lập tức nhíu mày.

- Có đau không?

Hanbin không trả lời chỉ chăm chú nhìn cậu không chớp mắt.

Từ lúc an toàn vào máy bay đến khi nhìn Hwarang thực hiện hàng loạt động tác như vừa rồi.

Dứt khoát và mạch lạc. Cả cậu và phi cơ như hoà thành một thể.

Tim Hanbin đột nhiên tăng tốc, cảm giác máu nóng sục sôi trong lòng.

Tác phẩm của cậu, hình như đã tìm đúng chủ nhân rồi.

Cho một cafe sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ