Phần 1: Lời tự truyện của ''tôi''

593 34 4
                                    

     Sống, là một việc mệt mỏi nhất trong cái thế giới này.

     Và nếu như có một cái nút mà nhấn một phát có thể khiến tôi chết mà không đau thì tôi sẽ không ngần ngại mà đập tay lên đấy đâu...

      Mà thực ra thì....đau cũng được.

     Đừng hiểu nhầm, tôi vẫn còn yêu đời lắm, chẳng qua chỉ là thấy cuộc sống này hơi nhàm chán mà thôi. Tại không có mục tiêu sống ấy mà. Giá như mà được isekai nhỉ.
     Mùa hè đến, cái nắng chói chang ban trưa khiến con người ta trở nên dễ tức giận hơn. Nóng mà. Điển hình của giận cá chém thớt.

      Khó chịu thật! Nắng quá.

     Đi thẳng thêm một đoạn nữa, rẽ trái, qua đường tàu là đến trường rồi. Cấp ba của tôi có hơi xa nhà, cái này là do đề nghị của tôi. Tập tành ra khỏi xã hội để tương lai có cuộc sống dễ dàng hơn.

      Ít nhất là có đủ tiền để đến lúc tôi chết, khoảng 60 hoặc 70 tuổi chẳng hạn, vẫn có thể đem hỏa táng.

     Đến trường, học bài, ngày nào cũng như ngày nào, vì lợi ích của bản thân thôi. Lúc về trời sẽ bớt nắng hơn, nhưng đường cũng đông hơn. Ra khỏi cổng trường, trước mặt là người người chen chúc nhau. Mãi mới qua được.

      Tranh thủ lúc về mua cái kem đi.

     Trong lúc chờ tàu đi qua, tôi thầm nghĩ...

      Rầm!!!

     Tiếng kim loại va vào nhau.

      Kitttt...

     Ồn quá!!! Cảm giác đau đột nhiên truyền tới khắp cơ thể, tiếp đó là một cảm giác khá kì lạ, để mà nói thì khá là thoải mái. Có lẽ cái này gọi là sự thanh thản. Tôi chợt hồi tưởng lại mười mấy năm cuộc đời mình. Chưa kiếm được ra tiền, học hành không tốt, bạn bè không có, động lực sống cũng không. Aizzzz...

___________

Tôi chết rồi.

     Mất khoảng bao lâu để bạn nhận ra mình đã chết. Với tôi thì chắc là 10 giây. Thú thật, tôi chết mà còn chưa biết tại sao nữa. 

      Chắc đây là thiên đàng.

Khá khó tin là thiên đàng có thật, với một đứa theo chủ nghĩa khoa học như tôi thì là như vậy. Nhưng để giải thích cái không gian thuần sắc trắng mà tôi đang đứng bây giờ thì chỉ có cách giải thích thế thôi.

     Thực ra còn một trường hợp nữa. Trường hợp mà mấy tên mê anime, manga, light novel hằng ao ước: Chuyển sinh sáng thế giới khác, có siêu sức mạnh, đánh quái, thăng cấp, đi đến đỉnh cao nhân sinh. Ít nhất thì là thế ( ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như Natsuki Subaru chẳng hạn).

      Vậy...

- Xin chào chủ nhân.- Một giọng nói vô cảm vang lên, nó giống như giọng của robot vậy.

      ...Có vẻ là trường hợp thứ hai . Tuyệt. Mong là ở thế giới khác tôi sẽ có thể tìm được mục tiêu sống của mình.

Sống ở honkai, bàn tay vàng là gachaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ