Phần 3.2: Truyền thừa

236 31 1
                                    

- Em là ai?

Tình huống có vẻ hơi khó xử nhỉ.

- Em tên Guilty, có thể gọi là Sin. Em là một siêu năng lực gia. Và...- Tôi nhắc nhở nhẹ người cầm thanh lưỡi hái kề sát cổ tôi.- Room còn chưa giải trừ, chị gái sau lưng có thể bỏ vũ khí ra không ạ. Nếu không sẽ nguy hiểm lắm đấy.

Người đứng sau ngạc nhiên. Tôi vẫn ngồi thản nhiên ở đống phế tích ấy chờ đợi. Nhìn thì có vẻ ra oai thế thôi nhưng mà...

Có thể bỏ hộ vũ khí ra được không ạ? Trái tim nhỏ bé của tôi đang sắp nhảy lên cổ họng rồi đấy.

Một cậu nhóc tầm 12 tuổi, mái tóc vàng buộc lệch sang một bên, đôi mắt xanh lục bước đến gần chỗ chúng tôi:

- Rita, bỏ vũ khí xuống đi. Cô bé này vừa giúp chúng ta một việc lớn đấy.

Rita lập tức buông lưỡi hái, cúi người cung kính chào. Tôi biết người này- Otto Apocalypse. Một kẻ thông minh đến mức khiến cho nhóm Kiana bị đùa bỡn đến xoay quanh, nguồn cơn của cả tấn bi kịch. Nếu mà để nói thì đến tối cũng không hết. Nhưng mà, nhìn đại phản diện trong hình dáng shota thế này đúng là rất thú vị. 

- Nhóc con, tôi lớn tuổi hơn nhóc đấy.- Tôi nói với giọng ngả ngớn.

Durandal đứng cạnh tôi sửng sốt, Rita thì che miệng cười trộm. Khẽ ho nhẹ, Otto ngập ngừng:

- Ừm, vậy... ta có thể gọi...

- Cứ gọi là Sin, nhóc tên gì?

- Ta là Otto, Otto Apocalypse, giáo chủ của Destiny. Ta có thể mời nhóc đến một nơi không?

Mọi thứ đúng theo tính toán.

- Còn chị Durandal thì sao?- Hiện giờ ''Sin'' chỉ quen Durandal vì vậy sẽ không đi theo người vừa mới gặp.

- Cô ấy cũng sẽ đi chung cùng chúng ta.

------------

- Sin, ngươi sống ở đâu vậy?

Chúng tôi đi xe đến một căn nhà ở ngoại ô London. God key 2 đã được chuyển đi. Ngồi trong căn phòng xa hoa, màn hình thực tế ảo hiện lên, Rita pha cho tôi một tách hồng trà. Ngon thật. Quả nhiên là hầu gái hoàn mĩ mà. Con mèo Stan đang ngồi dưới chân, hưởng dụng bữa ăn của mình. Nhấp nhẹ một ngụm trà ấm, tôi bắt đầu bịa đặt câu chuyện:

- Nhà em ở gần viện bảo tàng London.  Sáng nay, khi thấy quân đội bao quanh khu vực sông Thames thì mới tò mò chạy đến. Ai mà ngờ lại thấy được Durandal- san, còn có đầu máy xe lửa khổng lồ lơ lửng nữa. Sau đó có một bóng đen vụt qua, thế là em vội vàng đổi chỗ với chị Durandal.

Tôi tỏ ra ngạc nhiên. Durandal nhíu mày:

- Sức mạnh của em từ đâu mà có?

- Cái này em không biết. Có một lần em bị tai nạn. Đến lúc tỉnh thì đột nhiên phát hiện ra năng lực của mình.

- Xin lỗi đã chen ngang, nhưng năng lực của em là gì vậy?- Rita nhẹ nhàng hỏi tôi. Tôi hỏi 

- Em nghĩ mình có quyền không tiết lộ về nó. Thay vào đó, em muốn biết về cái đầu máy xe lửa cũng như là chuyện gì đang diễn ra ở London này đấy. Nếu mọi người kể mọi thứ cho em, em sẽ nói về năng lực của em cho mọi người.- Đầu tiên là cần moi một ít thông tin đã.

Sống ở honkai, bàn tay vàng là gachaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ