- Mọi người sao rồi?
Tôi hét lên trong không gian tối tăm. Lục mãi mới tìm được cái đèn pin. Chết tiệt. Trong đây quá rộng, một cái đèn pin là không ăn thua.
- Sin không sao chứ?- Tôi nghe thấy tiếng của Seele.
- Seele! Em ở đâu?
Cái đèn pin này không được rồi.
- Đợi tôi chút. Nhật Viêm kiếm.
Đại kiếm hiện lên, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Ở đây có tôi, Seele, còn có...Himeko với vẻ mặt tò mò.
- Thanh kiếm đấy cô lấy từ đâu ra vậy?
Tôi cố tình lờ đi câu hỏi của Himeko. Seele nhìn xung quanh.
- Chúng ta đang ở đâu?
- Trong bụng Xi Vưu.
------------
Tua ngược thời gian một chút. Tóm tắt câu chuyện:
- Xi Vưu thức tỉnh, mọi người cẩn thận.- Lệnh chỉ thị Himeko, tiếng kinh hô của Kiana, tiếng của Mei, của Bronya,... chồng lên nhau. Thật hỗn loạn! Đứng trước thú honkai cấp thẩm phán, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Chưa kịp hành động, Xi Vưu gầm lên và...
Nuốt trọn cả một góc hang động- trong đó có cả bọn tôi...
------------
Không biết từ lúc ngất đến bây giờ đã trải qua bao lâu rồi. Tôi, Seele, Himeko quyết định đi tìm những người khác. Có một vấn đề khá tệ là...
Trong đây hơi ẩm. Tí tách mấy giọt nước biển rơi xuống. Khó chịu thật!
- Tình hình hiện tại đành phải tìm mọi người rồi đợi chi viện từ Hyperion vậy.- Himeko phân tích tình hình.
- Vậy nếu chúng ta vẫn chìm xuống nước thì phiền Himeko-san kéo tôi lên nhé.- Tôi nói thật đấy.
- Nhóc bị ngốc à. Đồ lặn bị mất rồi. Muốn lên đất liền chỉ có chờ tàu ngầm thôi.
- Ầy...- Tôi không có ngốc. Tôi chỉ muốn hòa hoãn không khí thôi mà.
- Đi thôi- Himeko dẫn đầu đi trước. Đến nơi sáng hơn một chút, cất đi Nhật Viêm kiếm, thả chậm tốc độ, tôi bước đi song song với Seele.
- Seele, em đi chung với Bronya tới St.Freya à?
- Vâng.- Seele hạ giọng đủ cho hai người nghe.- Mama giao đây là nhiệm vụ hai người.
- Mama giao nhiệm vụ hai người?- Tôi giật mình. Thế thì không ổn. Không rõ Cocolia có biết việc tôi giả chết không, nhưng lúc nãy tôi còn dùng "room". Dù đã có Himeko che cũng như bản thân có nhuộm tóc và đeo kính áp tròng, có cả mặt nạ nữa. Che đến kín mít vậy thì chắc không sao đâu.
- hai người đang thì thầm gì đấy?- Himeko quay lại lườm chúng tôi.
- Không, không có gì.
Chúng tôi lần theo "con đường" dạ dày- không biết thú honkai có dạ dày không nhưng mà ở đây nó có hẳn một con đường. À, không đúng...
- Chúng ta đi đường nào đây?- Seele nhìn con đường chia làm hai ngả. Chúng tôi rối bời, đúng lúc đó...
- Bronya, nhìn kìa, ở kia có người.