Luôn luôn phải có kế hoạch dự phòng...
Đây là một bài học đắt giá đấy.
Schicksal- hay gọi là Destiny cũng được. Là tổ chức chống lại honkai thành lập vào thế kỷ thứ 7, có nguồn gốc từ châu Âu và có chi nhánh trên toàn thế giới. Giáo chủ hiện tại là Otto Apocalypse- một tên simp Kallen Kaslana thời kì cuối sống 500 năm. Bỏ qua chuyện đấy, hiện tại tôi đang sống vô cùng thoải mái.
Hai năm trước, sau khi trốn được đến châu Âu, tôi nhuộm tóc sang màu khác, cũng tập đeo thêm kính áp tròng. Sau đó dựa theo truy vết để tìm Durandal. nhưng rồi phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Từ năm 10 hay 12 tuổi, Durandal đã được giao nhiệm vụ tiến vào các thế giới song song. Chính vì vậy mà có một khoảng thời gian truy vết không có tác dụng, tôi buộc phải dừng chân ở Anh quốc. Tiền trong thẻ mà tôi tiết kiệm được chỉ đủ sống một năm. Để tìm lối thoát cho bản thân về vấn đề tài chính, tôi xin việc làm ở một tiệm bán hoa nhỏ gần viện bảo tàng London. Chủ tiệm là một ông lão tốt bụng, người con trai của ông đang đi làm ở một điền trang. Mỗi ngày, việc của tôi chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ hàng ngày (Cái này nó ở đẳng cấp khác rồi. Tập mệt dã man) , chọn lựa và gói hoa theo yêu cầu, thỉnh thoảng còn đi giao hàng. Cuộc sống trôi qua nhàn nhã khiến tôi dường như quên mất bản thân mình đang sống trong thế giới nào. Tuy vậy, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Sau một thời gian dài, lần đầu tiên Toji chủ động gọi tôi, nhắc nhở tôi về mục đích chính của mình:
- Kí chủ, kĩ năng truy vết kích hoạt trở lại, phát hiện đối tượng đang tiến đến gần đây.
Durandal???
Tôi chợt nhớ đến một sự kiện ở London này: God key thứ hai. Sau vụ này là gần như cả cái khu vực xung quanh cầu tháp London coi như đi tong. Tôi chạy về tiệm. Nhìn thấy tôi, ông gọi:
- Mai ông sẽ đi điền trang thăm thằng con một tuần. Tiệm hoa tạm thời đóng cửa. Cháu có thể nghỉ ở nhà.
Trùng hợp vậy.
- Mai để cháu đưa ông đến nhà ga.- Tôi thở hắt ra, may quá.
------------
Sáng, sau khi tiễn ông lên tàu, kĩ năng truy vết được tôi kích hoạt. Vị trí của Durandal cũng hiện lên, quảng trường Russell, gần đây thôi.
Tôi chạy đến, nơi này vẫn đẹp như lần đầu.
- Guilty, lâu rồi mới thấy, ra chơi đi.
Một cậu nhóc tóc vàng kim sút bóng về phía tôi. Tóm gọn lấy quả bóng, mấy nhóc ở đây toàn là người quen cả. Nhân tiện thì "Guilty" là tên giả của tôi, vì "Sin" có nghĩa là tội lỗi, "Guilty" là từ đồng nghĩa với nó. Với cả nghe cũng ngầu mà, đúng không?
Đột nhiên, tiếng hệ thống vang lên:
- Thành công gặp Durandal, Rita. Khen thưởng 40 thẻ.
Tôi nhìn về phía thiếu nữ, mái tóc vàng dâu tây, hơi xoăn ở cuối, đôi mắt xanh. Nếu nói đôi mắt của Seele là màu xanh của biển thì đôi mắt của Durandal lại là màu xanh của bầu trời. Nhận thấy tầm mắt của tôi, Durandal cũng nhìn lại, cười nhẹ: