Thời gian... không bao giờ chờ đợi ai.
Đây là điều mẹ luôn nói với tôi. Dự án X-10 sắp diễn ra, mặc dù tôi đã chuẩn bị khá cẩn thận nhưng vẫn sẽ có một chút sợ hãi kế hoạch bất thành. Càng sát ngày, cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn. Tuy nhiên, có một điều sắp chuẩn bị lệch đường ray. Dạo gần đây cô nhi viện yên bình đến lạ.
Tôi tưởng đáng ra Bronya phải lo lắng dù chỉ là một chút nhưng ngày qua ngày, trái đất vẫn quay. Hôm nay vẫn sẽ như hôm qua, mặc kệ tôi có lo lắng thế nào, chẳng lẽ đây là cái mà người ta gọi là "Bình yên trước cơn bão" sao...
Chết tiệt thật.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng của Seele:
- Sin. Dậy đi. Chị Bronya gọi kìa.
- Buổi sáng tốt lành, Seele.
- Buổi sáng tốt lành, Sin. Với cả, bây giờ là 8 rưỡi sáng.
- Thật xin lỗi, hôm qua thức hơi khuya.- Tôi nhìn về phía Seele, đôi mắt nhiễm sắc đỏ nhìn tôi...
Khoan... Sắc đỏ???
- Ừm... Seele???
- Sao vậy Sin?
Đôi mắt giờ lại chuyển thành màu xanh của biển. Nhìn nhầm sao. Không, không phải. Tôi chắc chắn không nhìn nhầm. Nụ cười vẫn thế, vẫn dáng vẻ ấy mà bỗng nhiên lạ lẫm vô cùng.
- Không... Không có gì. Ta ra ngay đây.
Sáng nay, mọi thứ có vẻ sẽ thay đổi... Nhưng để rõ ràng hơn, phải kiểm tra đã người vừa gọi tôi là ai đã.
------------
Muốn kiểm tra là Seele hay Dark Seele thực ra rất đơn giản.
- Seele có ăn không?
Kiểm tra xem người trước mặt có ăn cay không là được. Dark Seele thích ăn cay trong khi Seele thì ngược lại. Em nó không giỏi trong khoản này lắm.
Chính vì vậy, trên tay tôi đang là một bát mì cay pha sẵn mua từ lần đi Nhật. Cộng với thời gian chiều tà hợp lí, không ai có thể cưỡng lại sức hút của nó (Nói thẳng ra là do đói). Tôi đã mua khá nhiều loại mì khác nhau, còn có cả lương khô giấu ở không gian, dù sao thì sau này lúc bỏ trốn sẽ cần thiết.
- Đây là...
- Mì cay hôm trước ta mua ở Nhật. Ăn ngon lắm.
Đối diện với lời mời chào của tôi, 'Seele' nhìn vào bát mì còn đang nóng, hỏi nhỏ nhẹ:
- Seele có thể thử không?
- Được chứ. Ăn đi, ta nấu cái khác là được.
Cá mắc câu.
Tôi đưa luôn bát mì cho Seele. Còn bản thân thì đi pha gói khác, thì thoảng lại liếc nhìn qua. Kết quả là... dù ngụy trang rất khá nhưng vẫn có vài chỗ sơ hở.
Chuẩn Dark Seele luôn ạ. Ăn ngon lành. Mắt cứ như sáng lên ấy.
Ngồi cạnh Dark Seele. Tôi có chút yên tâm. Biết đối phương là nhân cách khác rồi thì cũng sẽ dễ ứng xử hơn thôi.
Ăn xong, Dark Seele mang bát đi rửa. Tôi thì dọn dẹp lại bàn. Uầy, còn mùi mì nữa, đành bật tí quạt thông gió vậy.
- Sin? Seele? Hai người đang làm gì vậy?
Vừa xong xuôi, hai chị em Rosalia và Liliya bước xuống phòng bếp, chắc là ngửi thấy mùi mì. Nhưng tiếc quá, mấy nhóc này không ăn được rồi, cái này cay lắm.
- Ta đang định lấy ít nước thì gặp Seele.- Tay cầm cốc nước, biên soạn kịch bản. Cái này quá đơn giản.
- Vừa nãy ta vừa thấy một mùi rất thơm.- Rozalia hưng phấn khua tay
- Mùi có chút cay nữa.- Liliya tiếp lời
- Ta không biết. Các ngươi đói quá tưởng tượng ra à.- Tôi thản nhiên lấy thêm một cốc nước. Không chỉ có chút cay đâu. Nhìn Dark Seele đỏ hết cả mặt rồi kìa.
- Bronya sắp xuống rồi, hôm nay ăn canh củ cải đường đấy!- Liliya nhắc nhở tôi
A... Ăn no rồi.
- Bảo Bronya ta không ăn. Ta lên phòng đây.
Nếu đã ăn no rồi thì có ăn thêm cũng chẳng cảm nhận được gì, thậm chí còn thấy khó chịu nữa. Dù canh củ cải đường rất ngon nhưng hôm nay tạm gác lại đi.
Tôi vào phòng của mình, khoá chặt cửa. Ngồi ở bàn nghĩ vẩn vơ. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, là Bronya.
- Có chuyện gì sao?
Tôi nhích người ra để cô bé tiến vào, khóa cửa. Tôi biết Bronya định nói gì.
- Mama vừa gọi điện thoại với Bronya.
- Thì...
- Tại sao Sin lại biết về dự án X-10 vậy?
- Đã một năm trôi qua mà bây giờ em mới hỏi à.
- Bronya và Sin là hai người được chọn tham gia. Thí nghiệm sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa.
- Ừ, cái đấy tôi biết mà.
Chính vì tôi biết nên mới có thể lập kế hoạch trốn khỏi đây chứ.
- Sin định làm gì?
Không trả lời câu hỏi của Bronya. Tôi chỉ cười cười:
- Yên tâm, tôi có cách. Seele sẽ không biết chuyện này đâu. Mà em, chỉ cần tìm cách từ chối thí nghiệm là được.
Mọi việc sẽ kết thúc sau hai tuần nữa. Khác với sự nhẹ nhàng của tôi, Bronya phẫn nộ xách cổ áo tôi lên.
- Sin định tự sát đấy à. Cái thí nghiệm này có khả năng chết rất cao đấy.
Tôi thở dài, có biết tôi thích cái áo này lắm không:
- Tôi sẽ không chết. Hơn nữa, bỏ áo tôi ra cái, sắp rách đến nơi rồi.
Quả nhiên, tay của Bronya đã thả lỏng. Cô bé chắc không ngờ tôi lại tự tin đến thế. Tức giận đóng cửa, trước khi đi, Bronya chỉ để lại một câu:
- Bronya sẽ không rút khỏi thí nghiệm X-10.
Ầy, đúng là một đứa trẻ cứng đầu. Nhưng mà...
- Dù em có rút hay không thì mọi chuyện vẫn sẽ như thế thôi.- Tôi khẽ thì thầm với bản thân, trên tay là điện thoại đang hiện số của Cocolia. Một lát sau, đầu dây bên kia bắt máy.
- Mama, con thức tỉnh thánh ngân...
------------
Thời gian trước khi dự án X-10 diễn ra: 2 tuần.