Phần 4.1: Himeko

285 31 3
                                    

8 giờ tối, cái thời gian mà người người, nhà nhà đều đang quây quần ăn cơm, trò chuyện với nhau thì tôi, đang trong phòng bệnh, bầu bạn với không khí, và nói chuyện một mình trong sự cô đơn. Giờ mà có Toji ở đây thì hay...

*Cốc cốc*

À, không, có khách!

- Mời vào.

Tôi nói vọng ra. Người tới là ai đây? Ai đây? Ai...

- Chào buổi tối.

À...

...

À...

- Chào buổi tối, Himeko-san. Thật hiếm khi thấy cô trong tình trạng không say xỉn.

- Hử...

- ?

- Tại sao nhóc biết tôi hay uống rượu?

Chắc chắn là cần phải đi khám lại ở não rồi, chứ không thể nào mà tôi sai một lỗi ngớ ngẩn thế này.

-...Theresa-san có than với tôi.

-...Chắc nhóc cũng biết mục đích tôi đến đây.
 
- Tôi biết.- Chuyện gì đến cũng phải đến.

- Tôi muốn biết sự thật về cái chết của cha tôi...

...Murata Ryusuke.

Câu chuyện về "Tha hương", về Murata Ryusuke tôi không còn nhớ được quá nhiều. Cốt truyện lần đấy xem trên manga cũng xem lướt một chút.

- Hazz...

- Đầu tiên, xưng tôi là "em" hoặc đại loại gì cũng được. Tôi nhỏ tuổi hơn Bronya.- Lúc nào cũng gọi "nhóc-tôi". Tôi hơi bị lấn cấn cái vụ xưng hô đấy.

Himeko nhìn tôi ngạc nhiên. Nếu mà phải nói thì, nhờ tập thể dục (hay đúng hơn là hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày), cộng với cái thân thể này đang ở tuổi lớn nữa nên giờ tôi cao ngang cả Kiana.

Vì vậy, tập thể dục rất tốt. 

- Thứ hai, về cái chết của cha ngài, chúng ta một đổi một. Tôi nói cho ngài mọi thứ tôi biết, ngài cũng phải thực hiện một yêu cầu của tôi.

- Yêu cầu?

- Đợi tôi nói xong đã, thế nào?

- Làm sao tôi biết em có đang nói thật hay không?

- Ngài có thể chọn tin, hoặc không. Dù sao, tôi cũng chẳng có lý do gì để lừa ngài.

Tôi nhìn Himeko, khuôn mặt giờ đang toát lên vẻ chần chờ. Ai mà dễ tin một người mới gặp chứ. Nhưng hiện tại tôi cũng chẳng cần Himeko tin, chỉ cần đồng ý giao kèo là được. Một lúc sau, đôi mắt vàng kim đấy nhìn thẳng vào tôi:

- Kể tôi nghe đi.

- Vậy, thỏa thuận thế nhé.

- Không được yêu cầu tôi cướp bóc hay bất kỳ hành vi phạm tội nào.

- Được, được. Ngài nghĩ tôi là ai vậy? Ngồi xuống đi, câu chuyện sẽ ngắn thôi.

Himeko ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh. Nên bắt đầu từ...

- Ngài có tin vào người ngoài hành tinh không?

- Nếu em biết mọi thứ về tôi. Câu hỏi này có phải hơi thừa không?- Himeko hài hước hỏi ngược lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sống ở honkai, bàn tay vàng là gachaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ